chuyen tinh o vasc

69
01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC | Lưu Văn Phong 1 CHUYỆN TÌNH Ở VASC LƯU VĂN PHONG LẬP TRÌNH VIÊN TRUNG TÂM VSOLUTIONS CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC

Upload: gio-xoay-len

Post on 05-Aug-2015

168 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Chuyện tình ở VASC - Tiểu thuyết tình yêu đầu tay của tôi

TRANSCRIPT

Page 1: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 1

CHUYỆN TÌNH Ở VASC

LƯU VĂN PHONG LẬP TRÌNH VIÊN

TRUNG TÂM VSOLUTIONS CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC

Page 2: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 2

Tôi tên là Lưu Văn Phong. Sinh ngày 01/05/1984 tại Hải Phòng. Hiện tôi và gia đình đang sống ở Hà Nội. Tôi đang làm việc với vị trí là lập trình viên tại trung tâm vSolutions thuộc công ty phần mềm và truyền thông VASC. Là dân IT nhưng tôi rất thích làm thơ và viết văn, đặc biệt là tôi thích viết tiểu thuyết. “Chuyện tình ở VASC” là tác phẩm đầu tay của tôi.

Page 3: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 3

Chương 1

Hà Nội vào một buổi chiều cuối thu thời tiết thật mát mẻ và trong lành. Những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, những cánh lá bay vội vã như muốn đùa vui cùng cơn gió mát thổi qua. Hà Nội thật đẹp như nó vốn vậy. Vừa đi vào một ngõ nhỏ nằm ẩn mình trong phố Quán Thánh, Hà Nội chàng trai trẻ tên Tuấn Anh vừa ngân nga câu hát như muốn đùa vui cùng sắc thu đang trĩu cành. Tuấn Anh vốn dĩ là anh chàng rất đẹp trai, cao ráo lại có nhiều tài lẻ. Sự thông minh và hóm hỉnh đã giúp cho anh nhận được nhiều sự yêu quý và mến mộ của mọi người. Sơ yếu lý lịch trích ngang khá hoàn hảo như vậy nhưng có điều chàng ta vẫn chưa có người yêu. Không hiểu vì quá kén chọn hay vì lý do nào khác mà cho đến giờ phút này Tuấn Anh vẫn chưa để mở lòng mình với bất kỳ cô gái nào cả. Đi từng bước chậm rãi lướt nhẹ trên con phố thu, vừa đi Tuấn Anh vừa ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh như muốn cảm nhận một cách vồ vập hết tất cả hơi thở của mùa thu trước khi nó đi qua.

“Trời hôm nay thật đẹp quá!” “Không khí thật trong lành!” “Thời tiết như thế này thật là thích!”

Chàng ta miên man trong niềm suy tư về tiết trời mùa thu. Nhưng cảm giác hân hoan đó không được đắm chìm lâu. Một dòng nước lạnh từ đâu phun tới đã làm cho chàng ta chợt bừng tỉnh. Nước đã làm cho cu cậu ướt sũng từ đầu đến chân. Phải nói trông cậu ta lúc đó thật buồn cười và tội nghiệp.

“Nước ở đâu ra vậy hả?!” Chàng ta hét lên với đầy vẻ bực tức! Quay ngang, quay dọc, nhìn tới nhìn lui, đôi mắt xăm xăm ướt nhòe vì nước ánh lên đầy vẻ tức giận đang nhìn quanh để tìm ra nguyên nhân và địa chỉ của dòng nước lạ.

Page 4: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 4

Và cậu không phải đợi lâu để biết được điều đó! Chính vì sự trầm ngâm suy tư của mình mà cậu dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh. Con đường trong con phố nhỏ dẫn đến nhà cậu bạn thân mà Tuấn Anh đã rất nhiều lần đi qua, hôm nay dường như có một cảm giác kỳ lạ, bâng khuâng và khó tả. Đôi bàn chân dẻo dai và vững chãi đã dẫn cậu đến trước cổng nhà một cô gái mà sau này chính cô gái đó đã làm cho cậu phải ngày đêm tương tư và trăn trở. Cô gái đó tên là Mai Lan. “Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần!” Tuấn Anh sau này thường nói như vậy khi kể về cô. Chính dòng nước mát lạnh từ tay cô đã làm cho Tuấn Anh sực tỉnh. Và nhờ có cô mà những cảm giác xao xuyến và bồi hồi dường như luôn trỗi dậy thường trực trong anh. Mai Lan là một cô gái rất xinh đẹp và học cũng rất giỏi. Mái tóc đen mượt và óng ánh của cô đã làm cho bao chàng trai phải ngây ngất. Khuôn mặt trái xoan cùng với nụ cười luôn nở trên môi đã làm cho cô giống như một thiên thần. Cô là con trong một gia đình khá giả và trí thức, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra ăn chơi hay hoang phí tiền bạc, mà trái lại cô là một cô gái đảm đang và sống rất tự lập. Tuy cô luôn ăn mặc giản dị nhưng có một điều mà mọi người đều công nhận đó là dù cô có mặc gì đi chăng nữa thì trông cô vẫn luôn đẹp. Đã bao nhiêu lần các chàng trai tìm đến tỏ tình với cô nhưng cô vẫn chưa đồng ý ai cả. Cô đang đi tìm cho mình một người mà có thể khiến cho trái tim của cô rung động và ngày đêm phải thổn thức! Liệu cô có gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình? Và liệu ông trời có giúp cho ước mơ của cô trở thành hiện thực? “Hãy thôi mơ mộng để sống với thực tại đã. Vì thực tại là present, là món quà mà.” Cô mỉm cười và nói to như để xua tan ý nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Hôm nay trời nắng rất đẹp và lại khô ráo nữa. Mới hôm kia thôi trời còn mưa to như trút nước. Nước ngập lênh láng làm cho cả con phố nhỏ nơi cô ở trở thành sông trong vài giờ. Chiếc xe Honda Lead mà cô mới được bố mẹ mua cho cũng chịu chung thảm cảnh. Đất cát bám đầy xe đã làm cho nó trông giống như mới được “khai quật” từ nơi nào đó về. Và chính vì thế hôm nay cô nhất quyết ra tay để tẩy rửa nó. Khoảng sân trước nhà cô khá rộng rãi và thoáng đãng. Lũ trẻ quanh xóm thường sang nhà cô vui chơi thỏa thích và hay ngồi quây quần trò chuyện dưới tán lá cây xanh mát quanh sân. Chúng rất thích nghe cô kể chuyện. Với giọng đọc nhẹ nhàng và truyền cảm cô đã truyền thụ cho chúng tình yêu gia đình, tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước... một cách dễ hiểu và sâu sắc nhất. Lũ trẻ coi cô như là cô giáo của chúng vậy, và cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Cô có một anh trai sinh

Page 5: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 5

năm 1980 hơn cô 4 tuổi. Anh trai cô là một người rất vui tính nên lúc nào cũng khiến cho cô được cười thỏa thê. Cô rất yêu quý anh trai và luôn được anh trai chiều. Bố mẹ cô năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. Hai bác sống rất chan hòa với mọi người và luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng khi họ cần. Hai bác thường xuyên dạy dỗ hai anh em Mai Lan những điều hay lẽ phải ở đời, và chính nhờ được sinh ra trong cái nôi ấm áp như vậy mà anh em cô sau này đều trở thành những người được mọi người quý mến và nể trọng. “Hôm nay tao sẽ tắm rửa thật sạch cho mày!” Mai Lan vừa nói vừa dắt xe ra chỗ vòi nước cạnh tường và cũng cạnh cổng nữa. Đây là vòi nước mà bố mẹ cô thường dùng để tưới cây và tưới hoa quanh sân. Nó cũng được dùng để rửa xe nữa. Hôm nay nó lại tiếp tục được sử dụng với cùng một mục đích như trên. “Rồi mày sẽ lại xinh đẹp như xưa thôi” Cô nói như để động viên chiếc xe của mình trước khi bắt đầu cầm vòi phun nước. Với dáng người thon thả cùng những chuyển động uyển chuyển của đôi tay khiến cho đám đất cát bám trên xe đã bị hạ gục dưới sức mạnh của nước và không thể bám trụ được lâu. Đang chăm chú với “màn rửa xe nghệ thuật” thì bỗng nhiên túi quần của cô rung lên. Thì ra cô có điện thoại. Một người bạn đã hẹn rủ cô đi chơi vào một ngày trời đẹp. Và hôm nay thì điều kiện thời tiết không thể tốt hơn dành cho việc đi chơi và đi thăm thú đây đó. Tay phải của cô móc tay vào túi quần để lấy điện thoại và cô đã sơ ý để tay trái đang cầm vòi nước của mình chĩa thẳng ra ngoài cổng. Và việc gì đến cũng đã đến. Chàng trai Tuấn Anh của chúng ta đã bị ướt hết quần áo khi đi ngang qua cổng nhà Mai Lan đúng vào lúc đó. Phải chăng đây chính là cái duyên trời định?! “Thôi chết! Em xin lỗi! Em rất xin lỗi anh!” Mai Lan cuống cuồng xin lỗi. Mặt cô biến sắc như thể mình vừa gây ra tội gì tày đình. “Mày à. Tao đang có việc bận! Tý nữa tao gọi lại cho mày nhé!” Mai Lan nhấc máy nói với cô bạn rồi cúp máy luôn! “Mắt mũi cô để đi đâu đấy hả?! Sao lại cho người khác tắm rửa vào giờ này hả?!” Tuấn Anh hỏi Mai Lan với giọng vẫn còn tức giận lắm! Anh hắng giọng làm Mai Lan cảm thấy tim mình đập thình thịch! Cô chỉ còn cách hết lời xin lỗi và chịu đựng sự cao giọng của Tuấn Anh. Cũng không thể trách chàng trai đó được. Tự nhiên có ai đó phun nước vào người mình làm ướt hết quần áo thì ai chả tức cơ chứ! Thật là!

Page 6: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 6

“Anh làm ơn đợi em một lát. Em đi lấy khăn cho anh lau! Anh trai em có bộ quần áo chắc là vừa với anh đấy! Em sẽ đi lấy cho anh thay! Em xin lỗi anh nhé! Anh thứ lỗi cho em nhé!” Sau một hồi choáng váng vì hành động của mình, Mai Lan đã kịp định thần để làm những việc cần làm. Tuấn Anh định la mắng cho cô gái trẻ mà anh vừa gặp trong hoàn cảnh hết sức bi hài thêm một tràng nữa. Nhưng khi nhìn lại dáng hình của cô gái đó Tuấn Anh đã thôi. Mai Lan thật đẹp! Giọng nói dịu dàng cùng với vẻ đẹp như bình minh trên thảo nguyên của cô đã làm cho Tuấn Anh xiêu lòng. Cơn tức giận vừa mới đây thôi rất cao trào nay đã đột ngột giảm xuống một cách nhanh chóng! “Thôi khỏi. Nhà thằng bạn anh ở gần đây. Anh sẽ sang đó thay quần áo. Em không cần phải lấy quần áo của anh trai em cho anh đâu. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm đấy!” Thái độ của Tuấn Anh bây giờ đã dịu hẳn. Anh vốn không phải là một người hay la lối. Những chuyện như thế này không đáng để anh phải hậm hực hay bực tức lâu. Trái lại tính tình của anh rất thoải mái và vui vẻ. “Bạn anh tên là gì? Có khi em biết tên bạn anh đấy! ” Mai Lan hỏi. “Bạn anh tên là Tùng. Nguyễn Thanh Tùng” “Ôi trời. Em tưởng ai chứ. Anh Tùng, con bác Thắng nhà ở cuối ngõ đằng kia phải không ạ? Em và anh ý quen nhau đã được 5 năm rồi. Hồi trước nhà anh ý ở phố Khâm Thiên. Sau đó mới chuyển đến nơi em đang ở. Cũng được 5 năm rồi anh ạ.” Mai Lan vui vẻ kể về một người khá thân thiết với cô trong thời gian vừa qua. “Anh cũng đang ở Khâm Thiên nè! Anh với Tùng là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Thỉnh thoảng anh cũng hay đến đây chơi mà sao anh chưa gặp em lần nào nhỉ?” Tuấn Anh hỏi. “Chắc những lúc đó em không có ở nhà hoặc có ở nhà nhưng không ló mặt ra ngoài nên anh không thấy! Mà anh tên là gì ấy nhỉ? Mải nói chuyện quên không hỏi tên anh?” “Anh tên là Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh. Anh sinh năm 1982. Nhìn em anh đoán em kém anh ít nhất là 2 tuổi. Anh đoán có đúng không? Hì.” “Rất vui được gặp anh! Em tên là Lan. Trần Mai Lan. Anh đoán đúng rồi đấy. Em kém anh 2 tuổi. Có lẽ anh nên làm thêm nghề thầy bói nữa.” Mai Lan tươi cười trả lời.

Page 7: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 7

“Thôi. Anh đến nhà bạn thay quần áo đây.” “Anh cho em xin lỗi anh lần nữa nhé! Em thật vô ý quá!” “Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận nhé! Rất vui được gặp em!” “Em cũng vậy! Em chào anh.” “Chào em. Hẹn gặp lại.” “Vâng!” Hai người quay lại nhìn nhau trong chốc lát rồi Tuấn Anh vội rảo bước về phía cuối ngõ. “Hôm nay trời nắng thật đẹp. Đã thế lại còn được tắm miễn phí nữa chứ. Mát quá xá. Đúng thật là.” Tuấn Anh vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Từ nhà Mai Lan đến nhà Thanh Tùng chỉ cách nhau vỏn vẹn có 300 mét. Cạnh nhà Thanh Tùng có một sân bóng rổ mới được xây cách đây hơn 1 năm nhờ sự đóng góp của người dân khu phố. Thanh Tùng ngày nào cũng ra đấy chơi. Chàng ta rất yêu thể thao. Hắn từng là vận động viên điền kinh tiêu biểu của trường đấy. Ngoài ra hắn còn rất yêu âm nhạc. Hắn chơi ghi ta phải nói là quá điêu luyện và tuyệt vời. Người hắn dong dỏng cao và trông rất khỏe khoắn. Có lẽ do hắn chơi thể thao nhiều nên thân hình mới được cân đối như vậy. Hắn và Mai Lan quen nhau đã được 5 năm rồi. Mai Lan cũng rất chăm rèn luyện thân thể nên cũng rất hay ra sân bóng rổ này vui chơi cùng bạn bè quanh phố. Mai Lan xinh đẹp và dịu dàng nên bọn con trai ai cũng thích, anh chàng Thanh Tùng cũng không phải ngoại lệ. Tình cảm mà anh dành cho Mai Lan không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè thông thường. Không biết từ bao giờ anh đã thầm yêu, trộm nhớ Mai Lan. Chính tình cảm này của anh đã làm cho Mai Lan sau này phải bối rối. Và anh chàng Tuấn Anh, bạn thân của Thanh Tùng cũng vậy. “Tùng ơi! Mày có nhà không?” Tuấn Anh đứng trước cổng nhà Thanh Tùng gọi to. “Tuấn Anh đấy hả?! Đợi tao tý nhé! Tao ra ngay đây!” Thanh Tùng nói vọng từ trong nhà khi nghe thấy tiếng của Tuấn Anh gọi. “Trời đất! Mày mới đi bơi ở đâu về đấy?! Sao không mặc đồ bơi mà chơi nguyên cả áo dài, quần dài thế này?!” Thanh Tùng ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Tuấn Anh. “Chuyện dài lắm! Vào nhà rồi tao kể cho!” Tuấn Anh trả lời. Và cả chiều hôm đó, chuyện về Mai Lan và sự tích bi hài giữa Tuấn Anh và Mai Lan là chủ đề được hai người bàn luận một cách sôi nổi. Và họ không biết rằng họ sắp phải đối mặt với một thử thách tình cảm chưa từng có từ trước tới giờ. Và liệu họ có vượt qua để mãi luôn là hai người bạn thân của nhau?!

Page 8: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 8

Chương 2

Một tháng sau tại tầng 4, trung tâm vSolutions thuộc công ty phần mềm và truyền thông VASC có địa chỉ là 33 Thái Hà, Hà Nội đã lại xảy ra một cuộc hội ngộ tình cờ nữa. Anh chàng Tuấn Anh của chúng ta hiện đang làm việc tại đây với vị trí là một lập trình viên.

“Anh ơi! Em muốn lên tầng 4, trung tâm vSolutions để phỏng vấn xin việc ạ!” Mai Lan hỏi anh bảo vệ tòa nhà dưới tầng 1 vì muốn được sự cho phép. “Em hãy điền thông tin của em vào cuốn sổ này và đeo cái thẻ dành cho khách này vào nhé!” Anh bảo vệ vui vẻ trả lời. Hôm nay Mai Lan đến đây là để phỏng vấn xin việc cho vị trí kinh doanh mà cô hằng mơ ước. Mai Lan vốn là sinh viên ưu tú của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Cô mới tốt nghiệp được một thời gian và đã đi thực tập tại một vài công ty rồi. Nộp đơn xin việc tại VASC cô mong muốn có được một công việc lâu dài và ổn định. Và chính nhờ vào năng lực của mình mà sau đó cô đã được nhận vào làm việc tại đây, nơi mà cô sẽ gặp lại Tuấn Anh, người mà cô đã phun nước vào người một tháng trước. “King kong! King kong!” Cánh cửa ra vào trung tâm vSolutions được kiểm tra bằng vân tay từ từ được mở ra khi có người bấm chuông. “Em cần gặp ai?” Một nhân viên trung tâm hỏi Mai Lan. “Em muốn gặp chị Bình ạ!” Mai Lan trả lời. “Lan đấy hả em?! Vào phòng giám đốc phỏng vấn nhé!” Chị Bình nói. Anh chàng Tuấn Anh đang cắm cúi làm việc từ nãy tới giờ bỗng nhiên bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó mà anh đã từng gặp. Và anh đã rất

Page 9: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 9

ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai Lan đang đứng trước mặt mình. Mai Lan cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Tuấn Anh. “Em!” “Anh!” “Anh đang làm việc ở đây à?!” “Ừ! Anh đang làm việc ở đây! Đúng là trái đất thật là tròn!” “Em đến đây phỏng vấn xin việc!” “Vậy à?! Vậy em vào phỏng vấn đi. Tí nữa nghỉ trưa anh em mình sẽ nói chuyện sau nhé!” “Vâng!” “Người yêu của em đấy hả Tuấn Anh?! Xinh thế!” Mọi người ào ào hỏi Tuấn Anh khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. “Không ạ! Cô ấy là người quen của em thôi!” Tuấn Anh trả lời. “Vậy thì phải giới thiệu đấy nhé!” “Dạ vâng!” Sau hơn một giờ phỏng vấn Mai Lan bước ra khỏi phòng với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô đã được nhận vào làm tại công ty và sẽ bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau, hôm nay là thứ sáu. “Tuấn Anh! Giới thiệu đi chứ!” Mọi người hồ hởi đón chờ màn giới thiệu của Tuấn Anh. “Mai Lan! Em qua đây một chút được không?” Tuấn Anh bảo Mai Lan đến gần chỗ mình và các anh chị trong trung tâm. “Xin giới thiệu với mọi người, đây là Mai Lan. Cô gái xinh đẹp này là người mà em đã tình cờ gặp mặt khi đến chơi nhà thằng bạn thân.” “Mai Lan! Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?” Tuấn Anh nói. “Em chào các anh, các chị ạ!” Mai Lan rất vui khi được làm quen với mọi người. “Em xin được tự giới thiệu. Em tên là Mai Lan. Em sinh năm 1984, em tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và hôm nay em đến công ty phỏng vấn cho vị trí kinh doanh tại công ty ạ! Em rất vui được làm quen với tất cả các anh, các chị.” Vừa giới thiệu Mai Lan vừa nở một nụ cười thật tươi. “Em và Tuấn Anh là người yêu của nhau à?” Mọi người hỏi Mai Lan.

Page 10: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 10

“Dạ không ạ! Em và anh ý cũng mới quen nhau thôi. Thật tình cờ là em và anh ý lại gặp nhau ở đây. Đúng là trái đất thật nhỏ bé phải không ạ?” Mai Lan trả lời. “Thứ hai tuần sau em sẽ bắt đầu đến làm ở công ty. Em rất mong các anh, các chị giúp đỡ và chỉ bảo em ạ!” Mai Lan nói tiếp. “Mọi người sẽ giúp đỡ em tận tình! Nhất là các anh rất đẹp trai ở đây!” Mọi người đều cười to khi có một chị trả lời câu nói của Mai Lan. “Nếu ai muốn biết nhiều hơn về Mai Lan thì hãy vui lòng liên lạc với em ý để biết thêm ạ!” Tuấn Anh vui vẻ nói. “Mai Lan! Xuống dưới uống nước với anh nhé! Anh muốn nói chuyện với em một chút. Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi.” Tuấn Anh nói. “Dạ vâng ạ!” Mai Lan trả lời. “Em chào các anh, các chị ạ! Em rất vui được làm quen với tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau nhé!” Mai Lan tạm biệt mọi người rồi cùng Tuấn Anh xuống quán cafe 20 ở cạnh công ty. Trời hôm nay cũng thật đẹp, đẹp như ngày mà hai người tình cờ gặp nhau vậy. Trông họ thật đẹp đôi khi sánh bước bên nhau. Mặc dù sau này tình cảm của họ phải trải qua nhiều sóng gió, bão giông nhưng cuối cùng thì họ vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tình yêu của họ thật đẹp khi nó vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách. “Anh chị uống gì ạ?” Nhân viên quán cafe 20 hỏi Mai Lan và Tuấn Anh khi hai người đã tìm được cho mình một chỗ ngồi trong quán cafe này. “Cho anh một cốc sinh tố dưa hấu!” “ Một cốc sữa chua đánh đá em nhé!” “Dạ vâng.” “Anh không ngờ là anh em mình sẽ gặp nhau ở đây đâu đấy!” Tuấn Anh nói. “Em cũng vậy!” Mai Lan trả lời. “Có lẽ chúng ta có duyên với nhau đấy!” Tuấn Anh tươi cười nói. “Dạ! Có lẽ là vậy đấy ạ! Hì.” Bỗng nhiên Tuấn Anh trầm ngâm nhìn Mai Lan một lúc. “Mặt em có nhọ gì à?” Mai Lan hỏi. “À không! Chỉ là bởi vì... em rất đẹp!” “Hì hì. Cám ơn anh! Còn anh thì rất chi là đẹp trai đấy ạ!”

Page 11: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 11

Hai người đều nhìn nhau rồi cười. “Thật lạ là anh em mình lại gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le như vậy! Hì.” Mai Lan cười khi nghĩ về lần gặp nhau trước của hai người. “Có nhiều cách để quen nhau. Và anh em mình đã quen nhau theo cách như vậy đấy!” Tuấn Anh nói. “Em xin lỗi anh về chuyện lần trước nhé!” “Thôi! Chuyện cũ nhắc lại làm gì. Anh phải cám ơn chuyện đó mới đúng! Vì nhờ nó mà anh có cơ hội được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em!” “Anh đừng khen em nữa, không thì em nổ mũi mất!” Mai Lan nói. “Tối nay anh có bận gì không?” Mai Lan hỏi. “Em định mời anh đi ăn mừng công việc mới à?” Tuấn Anh tỏ vẻ vui mừng. “Hì. Em sẽ có buổi ra mắt với anh và mọi người trong trung tâm sau ạ!” “Tối nay em sẽ cùng với ban nhạc 3 người có buổi biểu diễn ở quán cafe City Life ở đường Huỳnh Thúc Kháng, đối diện với VNPT Tower. Em muốn mời anh đến dự và cổ vũ cho bọn em. Anh có đồng ý không ạ?” “Trời đất! Thông tin này anh mới biết à nha!” Tuấn Anh ngạc nhiên khi nghe thấy Mai Lan nói mình đang là thành viên của một ban nhạc. “Thế em tham gia ban nhạc lâu chưa?” Tuấn Anh hỏi. “Dạ! Mới được có 2 tháng thôi ạ!” “Em là ca sĩ chính của ban nhạc. Ngoài ra em còn chơi violon nữa.” “Ban nhạc còn có 2 người chơi ghita. Người đầu tiên là anh Thanh Tùng, bạn thân của anh đấy! Người thứ hai là một anh hàng xóm với bọn em.” “Thật vậy sao?! Em thật là năng động đấy!” “Hồi trước anh có nghe Thanh Tùng kể là đang chơi trong một ban nhạc. Nó bảo là có một cô gái rất xinh đẹp và tài năng làm ca sĩ chính. Anh không ngờ người đó lại là em đấy!” Tuấn Anh chưa hết ngạc nhiên. “Vậy thì bây giờ anh đã biết rồi đấy ạ! Hì.” “Anh rất vui vì có cơ hội được nghe em hát và chơi violon! Chắc chắn tối nay anh sẽ đến! Mấy giờ em nhỉ?” “Dạ! Bắt đầu từ 20h30 ạ!” “Ok!” Hai người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy trong khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Và khi tạm biệt Mai Lan, Tuấn Anh rất mong thời gian sẽ trôi thật nhanh đến tối. “Anh ơi! Anh cho em gửi cái xe ạ!” Tuấn Anh nói với người trông xe dưới tầng 1 của quán cafe City Life trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Page 12: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 12

Bây giờ đã là 20h15’ tối rồi. Điều đó có nghĩa là chỉ 15 phút nữa thôi anh sẽ có cơ hội được xem Mai Lan và cậu bạn thân Thanh Tùng biểu diễn. “Mời anh lên tầng trên uống nước ạ! Tối nay quán của bọn em sẽ có chương trình biểu diễn ca nhạc đặc biệt đấy ạ!” Nhân viên quán cafe nói với Tuấn Anh. “Ừ! Cám ơn em nhé!” Tuấn Anh trả lời. Đây là quán cafe nằm ngay gần với VNPT Tower. Từ tầng 4 của trung tâm vSolutions Tuấn Anh có thể nhìn thấy rõ tòa nhà này. Tuấn Anh hay nói vui rằng VNPT Tower trông giống như một cái bình gas hoặc giống như một cái phích nước dùng để chứa giọt nước “cuộc sống đích thực” của VNPT. Trên tầng 9 của tòa nhà công ty VASC có một căng tin khá xinh xắn và thoáng mát. Từ tầng 9 Tuấn Anh có thể nhìn bao quát toàn thành phố Hà Nội. “Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan. Ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ. Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.” Tuấn Anh vẫn hay thường ngân nga câu hát như vậy khi trầm tư nghĩ về mảnh đất thân yêu nơi mình đã sinh ra. “Tuấn Anh! Bọn tao ở đây này!” Thanh Tùng gọi to khi vừa nhìn thấy Tuấn Anh đi lên. “Em chào anh ạ! Em rất vui vì anh đã đến!” Mai Lan niềm nở nói. “Bọn em biểu diễn thì anh phải tới xem chứ! Hiếm khi có dịp như thế này mà!” Tuấn Anh tươi cười nói. “Lần trước tao quên chưa nói với mày là ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ violon của ban nhạc là Mai Lan. Bây giờ thì hai đứa đã biết nhau rồi nên có lẽ tao không cần phải giới thiệu nữa.” Thanh Tùng nói. “Mày cứ ngồi ở đây xem bọn tao biểu diễn, rồi tý nữa mày phải góp vui bằng một tiết mục đấy nhé!” Thanh Tùng bảo Tuấn Anh. “Tao thì có gì để mà góp vui hả mày?! Tao ngồi đây xem mày và Mai Lan biểu diễn thôi.” Tuấn Anh nói. “Lại còn chối hả? Thế đứa nào kể với tao là đã học chơi piano cả một năm nay rồi ấy nhỉ?” Thanh Tùng hỏi. “Trình độ của tao còn non lắm mày ơi! Tao mà biểu diễn sợ mọi người lại chạy hết thì toi.” Tuấn Anh phân trần một cách hài hước. “Anh Tuấn Anh thật là vui tính! Em cũng rất muốn nghe tiếng đàn piano của anh! Anh biểu diễn cho bọn em và tất cả mọi người ở đây được thưởng thức nhé!” Mai Lan nói với Tuấn Anh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. “Thôi được rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để không phá hỏng buổi tối ngày hôm nay. Hì.” “Phải thế chứ! Bao giờ tao giới thiệu thì mày lên biểu diễn nhé!” Thanh Tùng nói.

Page 13: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 13

“Ok!” “Thế thành viên thứ 3 của ban nhạc đâu?” Tuấn Anh hỏi khi chỉ thấy có 2 người. “Anh ý vừa đi ra ngoài gọi điện thoại. Kìa! Anh ý kia rồi.” Thanh Tùng trả lời. “Bọn tao lên biểu diễn bây giờ đây!” “Ừ!” “Lời đầu tiên cho phép em được thay mặt ban nhạc Ánh Trăng Xanh gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các anh, các chị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay! Chúc tất cả các anh, các chị và các bạn sẽ có một buổi tối thật tốt lành!” Mai Lan dẫn chương trình như một MC thực thụ vậy. Chính giọng nói nhẹ nhàng cùng với dáng người yêu kiều của cô tối ngày hôm nay đã khiến cho anh chàng Tuấn Anh của chúng ta nhiều khi nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay trông cô thật đẹp và lộng lẫy. Mái tóc đen óng ả của cô được để xõa ngang vai, đôi khuyên tai hình bông tuyết trắng, chiếc váy liền màu hồng nhạt rất duyên dáng được áp vào eo bằng một chiếc thắt lưng màu đen xinh xắn. Và trên cổ cô là một sợi dây chuyền hình trái tim rất đáng yêu. Cuối cùng là 2 chiếc giầy cao gót màu hồng nhạt đã giúp hoàn chỉnh trang phục của cô tối ngày hôm nay. “Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là bản hòa tấu của hai người chơi ghita và một người chơi violon. Bản hòa tấu của ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin kính mời các anh chị và các bạn cùng nghe!” Khi bản hòa tấu của ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên, căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường. “Hay thật! Thanh Tùng và anh hàng xóm chơi ghita hay quá! Còn tiếng đàn violon của Mai Lan thì thật tuyệt vời! Thật du dương và dịu ngọt!” Tuấn Anh lặng đi khi nghe ba nghệ sĩ biểu diễn. Thời gian trong căn phòng dường như dừng lại. Mọi giác quan của Tuấn Anh đều được huy động tối đa. Những cảm xúc trào dâng, những suy tư lắng đọng và bập bềnh theo giai điệu của bản nhạc mà Ánh Trăng Xanh đang biểu diễn. “Hay quá! Hay quá! Tiếp tục đi em ơi!” Mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho màn biểu diễn rất xuất sắc vừa rồi. “Và để tiếp nối cho chương trình, em xin phép được gửi tới các anh, các chị và các bạn bài hát Mẹ! Con đã về. Kính mời các anh, các chị và các bạn cùng nghe!” Mai Lan giới thiệu phần trình diễn tiếp theo khi bản nhạc hòa tấu vừa kết thúc. “Giọng Mai Lan ngọt ngào như vậy thì hát phải hay lắm!” Tuấn Anh nghĩ vậy.

Page 14: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 14

Và đúng như Tuấn Anh đã nghĩ. Khi Mai Lan cất lên tiếng hát thì khán phòng lại trở nên im ắng một lần nữa. Đây là một bài hát rất hay về tình yêu quê hương đất nước, yêu người mẹ hiền yêu dấu với sự thể hiện của Mai Lan cùng với tiếng đàn đệm điêu luyện của 2 cây ghita đã giúp cho ban nhạc tiếp tục chiếm được cảm tình của khán giả. Và khi phần biểu diễn thứ hai kết thúc. Thanh Tùng, bạn thân của Tuấn Anh cầm lấy micro rồi nhìn về phía cậu bạn Tuấn Anh đang ngồi và phát biểu. “Em xin trân trọng được giới thiệu tới các anh chị và các bạn, tới dự và chung vui với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay còn có cậu bạn rất thân của em. Đó là Tuấn Anh! Xin các anh chị và các bạn cho một tràng pháo tay cổ vũ bạn ấy ạ!” Mọi người vỗ tay tán thưởng không ngừng cho màn biểu diễn vừa rồi của ban nhạc và để chào đón màn trình diễn tiếp theo của Tuấn Anh hứa hẹn cũng sẽ rất ấn tượng. “Tuấn Anh! Lên trên này đi.” Thanh Tùng bảo Tuấn Anh bước lên trên khán đài. “Và để góp vui cho đêm nhạc rất tuyệt vời của ban nhạc Ánh Trăng Xanh trong buổi tối ngày hôm nay, em xin phép được gửi tới tất cả các anh, các chị và các bạn một bản nhạc piano mà em rất yêu thích. Đó là bản nhạc Fur Elise (Gửi Elise) của nhà soạn nhạc lừng danh Beethoven. Em xin kính mời các anh chị và các bạn cùng nghe.” Nói xong, Tuấn Anh tiến đến bên chiếc đàn piano đặt ở góc phòng để sẵn sàng cho buổi biểu diễn của mình. Với quãng thời gian một năm học đàn piano, Tuấn Anh khá tự tin cho phần trình diễn bản nhạc Fur Elise mà anh rất yêu thích và hay chơi. Khi Tuấn Anh bắt đầu đưa tay lướt nhẹ trên từng phím đàn thì giống như 2 lần trước, khán phòng lại im phăng phắc. “Hay quá! Không ngờ anh ấy lại chơi hay đến vậy!” Mai Lan trầm trồ. “Chơi hay vậy mà nó cứ giấu mình!” Thanh Tùng nghĩ. Và khi Tuấn Anh đã kết thúc phần trình diễn của mình thì khán phòng vẫn im phăng phắc. Mọi người đang miên man theo giai điệu của bản nhạc trữ tình mà không biết rằng nó đã kết thúc. “Hay quá! Hay quá! Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi em ơi!” Tiếng vỗ tay lại nổ ra ào ào như mưa rào cùng với những lời tán thưởng không ngừng dành cho phần trình diễn của Tuấn Anh. “Em xin chân thành cám ơn các anh, các chị và các bạn rất nhiều ạ!”

Page 15: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 15

“Và để đáp lại sự cổ vũ cũng như sự động viên hết sức nhiệt tình mà mọi người đã dành cho em và cho ban nhạc, em xin phép được chơi thêm một bản nhạc nữa ạ!” Tuấn Anh hết sức vui mừng và hạnh phúc khi được mọi người tán thưởng. Đây là lần đầu tiên anh được biểu diễn trước sự chứng kiến của đông khán giả như vậy. “Mai Lan! Em có biết chơi bài A time for us không?” Tuấn Anh quay sang hỏi Mai Lan. “Dạ có ạ! Đây là một trong những bài mà em rất yêu thích và hay chơi.” Mai Lan trả lời. “Vậy thì anh em mình cùng chơi bài này nhé!” “Dạ vâng!” Vậy là qua âm nhạc, Mai Lan và Tuấn Anh đã tìm được cho mình một tiếng nói chung. Và quả thực tiếng đàn piano của Tuấn Anh cùng với tiếng đàn violon của Mai Lan khi hòa quyện với nhau trong bài A time for us đã làm say đắm lòng người. Giai điệu trầm bổng, du dương của bản nhạc khiến người nghe cảm thấy như đang được dập dìu cùng sóng nước Hồ Tây. Tâm hồn của khán giả như đang thảnh thơi vui đùa cùng những cơn gió mát trên bầu trời trong xanh và cao rộng. “Không còn gì tuyệt vời hơn!” Một khán giả xúc động nói. Và buổi tối hôm đó đã diễn ra thực sự tuyệt vời. Nó đã vượt quá cả sự mong đợi của Tuấn Anh và của ban nhạc. Sau này khi nhắc về đêm nhạc đó, trong lòng Tuấn Anh lại trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Page 16: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 16

Chương 3

Nhanh thật! Thời gian cứ thế trôi đi thoăn thoắt như thoi đưa vậy! Mới đó mà đã đến thứ hai rồi. Hôm nay Tuấn Anh đến công ty sớm hơn thường lệ 15 phút. Và chàng ta đã rất vui mừng khi nhìn thấy Mai Lan đang đứng đợi ở cửa thang máy tầng 1. “Đến sớm vậy em?!” “Hi anh! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm mà!” Mai Lan luôn tươi cười khi nói chuyện với Tuấn Anh. “Rồi em sẽ nhanh quen với môi trường làm việc ở đây thôi.” Tuấn Anh nói. “Dạ! Em cũng mong vậy!” Mai Lan trả lời. “Ái chà chà! Hai cô cậu này hôm nay lại hẹn nhau cùng đi làm cơ đấy!” Mọi người buông lời trêu đùa khi nhìn thấy Tuấn Anh và Mai Lan cùng nhau đi lên. Anh chàng Tuấn Anh của chúng ta thường ngày hay lúi húi và hí hoáy với chiếc máy vi tính của mình. Nhưng đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ thì đã khác. Từ khi có sự xuất hiện của Mai Lan, Tuấn Anh đã thay đổi hẳn. Chàng ta không còn suốt ngày ôm khư khư lấy chiếc máy vi tính nữa mà thay vào đó Tuấn Anh đã chú ý nhiều hơn đến dáng vẻ bề ngoài của mình, thậm chí chàng ta còn đọc cả sách dạy cách làm quen và nói chuyện với một cô gái nữa. Đúng là không có gì khó tưởng tượng trong tình yêu. Trong thời gian này, công việc của cả trung tâm vSolutions sẽ rất bận rộn. Nhóm kinh doanh cũng không phải ngoại lệ. Cả nhóm sẽ cùng với sếp đi triển khai dự án Cổng thông tin giải trí Megafun cho hơn 40 tỉnh thành trong cả nước. Công việc tuy nhiều nhưng cũng sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và bổ ích cho Mai Lan.

Page 17: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 17

“Chào bạn! Rất vui được gặp bạn! Mình tên là Nga, Hoàng Thu Nga. Mình và bạn cùng làm trong một nhóm đấy!” Một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp không thua kém gì Mai Lan đã tiến đến bên cô khi cô ngồi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn cho nhóm kinh doanh. “Chào bạn! Mình cũng rất vui được gặp bạn! Mình tên là Mai Lan, Trần Mai Lan!” “Còn anh này là?...” Mai Lan hỏi tên của một thành viên nam cũng làm việc trong nhóm kinh doanh. Đây là thành viên thứ 3 trong nhóm kinh doanh 3 người. “Chào em! Anh tên là Thuyết, Đoàn Thương Thuyết! Anh rất vui khi được làm việc cùng nhóm với 2 cô gái rất xinh đẹp là 2 em đấy!” Anh Thuyết tỏ ra rất vinh dự vì điều đó. “Hôm trước em đến công ty phỏng vấn nhưng chưa gặp anh và Nga!” Mai Lan nói. “À! Hôm thứ sáu tuần trước bọn anh đi công tác. Hôm nay bọn anh cũng mới gặp được em đó chứ! Bọn anh đã nghe mọi người kể về em!” Anh Thuyết nói. “Dạ vậy à!” Thế là cả ngày hôm nay Mai Lan đã được giám đốc trung tâm và các thành viên trong nhóm kinh doanh truyền đạt lại những việc phải làm và sẽ làm trong thời gian tới. Cô rất háo hức được bắt tay vào thực hiện những công việc đó cùng với mọi người trong nhóm. Đây sẽ là một cơ hội tốt để cho cô có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ từ mọi người. “Uây! Hôm nay trăng tròn và đẹp quá! Đúng là trăng rằm có khác!” Mai Lan trầm trồ khen ngợi ánh trăng sáng tối nay. Bây giờ đã là 9h tối ngày thứ hai. Mai Lan đã kết thúc tốt đẹp ngày làm việc đầu tiên của mình với nhiều niềm vui. Cô đã được làm quen với rất nhiều người mới và cũng đã có những hiểu biết chung về công việc mà mình sẽ làm. Nằm trên chiếc ghế bập bênh như ngựa gỗ giữa sân, Mai Lan vừa ngắm trăng sáng vừa suy nghĩ miên man về cuộc đời. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Màn hình rực sáng hiện lên một tin nhắn từ Thanh Tùng. “Mai Lan! Bây giờ em có rỗi không? Ra sân bóng rổ cạnh nhà anh chơi nhé!” Thanh Tùng nhắn. “Ok! Đợi em một chút nhé!” Mai Lan nhắn lại. Mất khoảng 1 phút để đi từ nhà Mai Lan đến sân bóng rổ cạnh nhà Thanh Tùng. Lúc Mai Lan đến, Thanh Tùng đang rất tập trung để có thể ném được quả bóng vào rổ từ khoảng cách 5 mét. Và anh đã thành công! “Anh Tùng ném bóng giỏi quá!” Mai Lan rất thán phục.

Page 18: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 18

“Này! Em thử xem!” Thanh Tùng tung cho Mai Lan quả bóng rổ để cô có dịp trổ tài. Và rốt cuộc thì cô cũng đã cho được quả bóng vào rổ, tuy nhiên khoảng cách chỉ là 1 mét. Nhưng như thế cũng đã là xuất sắc lắm rồi. “Ngày làm việc đầu tiên của em thế nào?” Thanh Tùng hỏi. “Dạ rất vui ạ!” Mai Lan trả lời. “Chúc mừng em có công việc mới!” Thanh Tùng nói. “Dạ! Em cám ơn anh nhiều!” “Anh em mình ra ghế đằng kia ngồi nói chuyện đi.” Thanh Tùng bảo Mai Lan. “Dạ vâng!” “Trăng hôm nay sáng thật đấy!” Thanh Tùng mở đầu câu chuyện khi cả hai đã ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài sân bóng. “Trăng rằm thì luôn tròn và sáng mà anh!” “Đây có phải là lý do mà em đã đề xuất đặt tên cho ban nhạc của chúng ta là Ánh Trăng Xanh không?” Thanh Tùng hỏi. “Dạ vâng! Đúng ạ!” “Anh biết không?! Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ em vẫn rất thích ngắm trăng đấy! Ánh trăng thật đẹp! Nó đã đi vào thơ ca, đi vào hội họa và đi cả vào âm nhạc nữa!” Mai Lan tâm sự. “Mỗi khi nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời cao xanh thì em lại muốn về quê ngoại. Quê ngoại em đẹp lắm! Nhà ngoại em cạnh sông. Cứ khi nào về quê là em lại ra đó ngắm thuyền bè qua lại. Thích lắm anh à!” Mai Lan vui vẻ kể cho Thanh Tùng nghe về quê ngoại của mình. “Em kể tiếp đi. Anh đang rất muốn nghe em kể chuyện!” Thanh Tùng nói. “Nhà ngoại em rất chi là thoáng mát. Không khí thì phải nói là rất trong lành. Xung quanh nhà ngoại chỉ toàn là ruộng và vườn thôi. À! Có một con kênh rất xinh xắn chảy qua nhà ngoại. Mùa hè mà xuống đó tắm thì mát phải biết.” “Còn ánh trăng sáng ở quê ngoại em thì sao?” Thanh Tùng hỏi. “Nếu tối nay mà em được ở đó thì không còn gì tuyệt vời hơn! Ánh trăng ở quê ngoại em đẹp hơn ở trên này rất nhiều anh ạ! Ở quê không có nhiều ánh sáng đèn điện như ở đây! Ngoài ra ở đây còn có nhiều nhà cao tầng nữa nên có khi nhìn lên trời mà chẳng thấy trăng đâu mà chỉ thấy toàn bóng đèn cao áp thôi. Hì.” “Ừ. Cuộc sống ở đây là vậy đó. Bon chen và vội vã. Cuối tuần mà được về quê nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm trăng thì còn gì thích bằng, phải không em?!” “Dạ! Em cũng muốn được như vậy lắm! Hì.” Mai Lan nở một nụ cười thật rạng ngời dưới ánh trăng. “Vào những buổi tối sáng trăng khi em còn ở quê, em hay thường cùng với mấy đứa em con cậu ra ngồi ở bờ đê tâm sự. Nhìn về nhà ngoại em lúc đó trông thật lung linh và huyền ảo. Con kênh cạnh nhà ngoại thì như được dát bạc. Những cơn

Page 19: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 19

gió mát nhè nhẹ thổi qua làm lao xao và đung đưa những cành cây trong khu vườn trước sân. Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, trải đều trên từng mái nhà đã khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên đẹp một cách kì ảo!” Mai Lan trầm tư kể về ánh trăng quê ngoại như một thi sĩ thực thụ vậy. “Có lẽ em nên chuyển sang làm nhà văn thôi. Em viết truyện thì chắc chắn là hay lắm đấy!” Thanh Tùng tươi cười nói với Mai Lan. “Em kể chuyện lan man, vẩn vơ quá hả anh?! Hì.” “Không hề! Trái lại em rất có duyên kể chuyện! Nghe em kể mà anh rất muốn được một lần về thăm quê ngoại em!” “Khi nào có dịp em xin mời anh và anh Tuấn Anh về thăm quê ngoại em nhé!” Mai Lan nói. “À! Nhắc đến Tuấn Anh anh mới nhớ. Em và Tuấn Anh hôm thứ sáu tuần trước chơi nhạc rất hay bài A time for us đấy! Tuấn Anh là một đứa rất thông minh, đẹp trai và có nhiều tài nhưng có điều nó rất chi là khiêm tốn. Hôm nọ anh mà không bảo nó lên biểu diễn thì chắc nó cũng không cho mọi người biết khả năng chơi piano của nó đâu. Làm việc cùng nó lâu em sẽ hiểu tính nó thôi. Tính nó hay lắm! Anh là thằng bạn thân lâu năm của nó nên anh hiểu!” Thanh Tùng kể cho Mai Lan nghe về người bạn thân Tuấn Anh của mình. “Anh ấy là một người rất vui tính và dễ gần!” Mai Lan nói về cảm nhận của mình khi có đôi lần được tiếp xúc với Tuấn Anh, người hiện tại đang là đồng nghiệp của cô tại công ty VASC. “Được quen biết với hai anh, em cảm thấy rất vui!” “Anh cũng vậy!” “Em thấy chúng ta thân thiết như hai anh em ruột vậy!” Mai Lan hồn nhiên nói. “Anh có thấy vậy không?” Mai Lan hỏi. “Ừ. Anh em mình quen nhau đã được 5 năm rồi còn gì. Một khoảng thời gian khá dài để cho chúng ta có thể hiểu được nhiều điều về nhau. Chẳng lẽ em muốn làm em gái của anh thật sao?” Thanh Tùng hỏi. Và bằng trực giác nhạy bén của con gái, Mai Lan đã có thể hiểu ra được ý câu hỏi vừa rồi của Thanh Tùng. Thực ra từ lâu cô cũng đã biết Thanh Tùng có tình cảm thầm lặng với mình. Nhưng vì cô chỉ coi Thanh Tùng như là một người mà mình yêu quý và là một người anh mà mình có thể tin tưởng để trút bầu tâm sự nên cô đã không nói rõ thẳng thừng tình cảm của mình cho Thanh Tùng nghe. Cô sợ anh ý sẽ buồn. Nhưng cuối cùng thì sau này cô cũng phải làm điều đó. “Như anh em mình hiện tại nè! Vừa có thể vui đùa cùng nhau, vừa có thể thoải mái chia sẻ những tâm tư và xúc cảm của mình!” Mai Lan khôn khéo trả lời câu hỏi vừa rồi của Thanh Tùng.

Page 20: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 20

Thanh Tùng nhìn Mai Lan không nói gì. Dường như anh đã hiểu được một phần nào đó tình cảm mà Mai Lan đang dành và sẽ dành cho mình. “Có lẽ mình đã yêu đơn phương mất rồi?!” Thanh Tùng tự nhủ. Và trong một khoảng lặng không tiếng người, anh và Mai Lan đã cùng nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng tuyệt đẹp đêm nay. “Mai Lan! Em có biết là em rất đẹp không?!” Thanh Tùng nghĩ. “Ngàn ánh sao trời như đong đầy trong đôi mắt em!” Và đêm trăng hôm nay đã trở thành một đêm trăng thật sự đáng nhớ!

Page 21: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 21

Chương 4

Vậy là sự bắt đầu của một mối tình nồng ấm giữa Mai Lan và Tuấn Anh đã được diễn ra như vậy đó. Một cuộc gặp gỡ thật tình cờ và cũng thật bất ngờ giữa họ. Và ngay sau đó lại là một cuộc hội ngộ như trong truyện cổ tích nữa. Phải chăng số phận hay duyên may đã sắp xếp thật khéo léo để cho họ có thể gặp được nhau?!

Anh chàng Tuấn Anh của chúng ta từ khi gặp lại Mai Lan ở công ty VASC thì cảm xúc của anh đã thay đổi một cách rõ rệt. Mỗi một chiếc lá lìa cành hay một cơn gió mát thổi qua cũng đều làm cho lòng anh xao xuyến. Dường như chúng đều chứa đựng hoặc hiện lên hình ảnh của Mai Lan trong đó. Có lẽ anh đã thích Mai Lan mất rồi! Duyên may đã mang cô ấy đến cho anh và anh phải lựa chọn để giữ cô ấy lại bên mình mãi mãi. Ngày qua ngày, mỗi khi đi trên con đường đầy lá vàng rơi anh lại bồi hồi nhớ đến Mai Lan, nhớ đến ngày mà hai người tình cờ gặp mặt. Tình cảm của họ ngày càng lớn dần lên theo năm tháng. Và cuối cùng nó đã được bùng nổ trong ngày mà Tuấn Anh chính thức nói lời yêu Mai Lan bằng một màn tỏ tình độc đáo và có một không hai từ trước tới giờ. Có thể nói tình yêu luôn chứa đựng trong nó rất nhiều điều thần kì mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết và biết hết được. Nhiều người thường cho rằng dân IT là những người khô khan và thiếu cảm xúc. Nhưng đó là đối với những người chưa yêu, chứ còn với những người đang yêu như anh chàng Tuấn Anh của chúng ta thì lại khác. Nhiều lúc mọi người nhìn thấy anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ miên man một mình, nhiều lúc lại thấy anh tự nhiên mỉm cười khi nhìn về phía chân trời vô định. Phải chăng đây là biểu hiện thường thấy của những người đang yêu?

Page 22: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 22

Một người thường ngày tưởng chừng như chỉ đắm đuối trong những dòng code và những ý niệm về máy tính thì giờ đây khi yêu, khi cảm xúc trong anh trỗi dậy, tâm hồn anh bỗng chợt trở nên bay bổng và vụt sáng thăng hoa như một nghệ sĩ. Sau này khi đọc lại những bài thơ mà mình đã viết trong những khoảng thời gian dạt dào cảm xúc đó, anh bỗng chợt mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Cuối cùng thì anh đã biết thế nào là yêu và thế nào là cảm xúc khi yêu. Tình yêu không phải là thứ gì đó cao siêu, không phải là thứ hào hoa hay bóng bẩy. Trái lại tình yêu vốn rất giản dị và nồng ấm. Khi hai trái tim cùng rung lên những nhịp đập đồng điệu thì khi đó tình yêu đang tồn tại. Một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ nhàng và đôi bàn tay ấm áp lồng trong nhau. Tình yêu luôn giản dị như vậy đó. Tình yêu là thứ mà khó ai có thể định nghĩa cho vẹn toàn. Ta không thể cảm nhận được nó bằng lý trí mà phải cảm nhận nó bằng trái tim, một trái tim vui tươi luôn được mở ra để đón nắng ấm của tình yêu tràn vào. Nhiều lúc ngồi thẩn thơ, thẫn thờ dưới trời mưa giăng mắc, Tuấn Anh mặc kệ cho những luồng tư tưởng trái chiều và những cuộc đối thoại nội tâm trong anh bùng nổ. Anh biết rằng nhờ có chúng mà anh sẽ hiểu hơn về bản thân của mình, hiểu mình muốn gì, mình thích gì và mình đang cảm nhận cảm xúc này như thế nào. Anh có một sở thích là rất thích ngắm mưa rơi. Đây là sở thích không phải chỉ khi gặp Mai Lan anh mới có mà thực ra nó đã tồn tại trong anh từ rất lâu rồi. Mưa thường gắn với nỗi buồn và sự xa cách, nhưng nhờ có mưa, nhờ có tiếng mưa mà anh có thể cảm nhận được âm thanh của đất trời, cảm nhận được đặc ân mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Mưa rơi làm cho không khí thêm trong lành, mưa rơi làm cho cây cối thêm tốt tươi. Và mưa rơi là để cho anh và Mai Lan có những giây phút lãng mạn và ấm áp khi ngồi cùng nhau lặng ngắm. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, tuần sau, tuần sau nữa, tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng kia và năm này qua năm kia. Cứ thế cứ thế, cảm xúc trong anh mỗi lúc một lớn dần lên qua năm tháng. Anh yêu Mai Lan không chỉ bởi vì sắc đẹp của cô ấy, không chỉ bởi vì tài năng của cô ấy, mà anh yêu cô ấy bởi vì chính con người của cô ấy. Tình yêu mà anh dành cho Mai Lan cho dù không hoàn hảo và lãng mạn như phim Hàn Quốc nhưng nó đủ sức lôi cuốn để làm cho người ta mê đắm đến suốt cả cuộc đời. Cuộc tình của họ sẽ không chỉ có những ngày nắng đẹp như những lần mà hai người tình cờ gặp nhau bởi vì song song và xen kẽ trong đó là những ngày mưa, những ngày bão giông, những ngày có tiếng sấm, tiếng sét và những tia chớp như thể xé tan bầu trời chỉ trong phút chốc. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tuấn Anh biết vậy chứ! Mưa làm cho lòng người thêm tươi trẻ và mưa giúp gột rửa những bụi bẩn và những tàn lụy của cuộc đời. Như đã có ai đó từng nói rằng: chúng ta không phải chỉ đi tìm một người hoàn hảo để yêu, mà

Page 23: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 23

hãy yêu một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì không có ai trên thế gian này là hoàn hảo cả. Mai Lan cũng vậy, Tuấn Anh cũng thế và tất cả chúng ta đều không hơn gì. Quan trọng là chúng ta có dám yêu và dám hi sinh cho tình yêu của mình hay không thôi. Sẽ thật là buồn nếu khi ta yêu một người mà người đó không đáp lại tình cảm của ta, nhưng sẽ còn buồn hơn khi ta không dũng cảm để nói cho người đó biết rằng ta đã yêu người đó biết nhường nào. Tuấn Anh đã làm được điều đó và cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Còn với Mai Lan thì sao? Mai Lan là một cô gái dịu dàng và nồng hậu. Cô cũng là một người rất yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây, yêu hoa lá. Có lẽ vì cô là con gái nên cảm xúc về cuộc sống, cảm xúc về thiên nhiên cũng đậm chất dịu dàng và nữ tính của con gái chăng?! Cô yêu ánh sáng bình minh mỗi sớm thức dậy, cô yêu ánh nắng dịu dàng mơn man theo làn gió của tiết trời mùa thu, cô yêu những đám mây ngũ sắc bay là là trên bầu trời cao rộng, cô yêu những cánh diều chao nghiêng và chấp chới trên bầu trời trong xanh, cô yêu ánh sáng hoàng hôn e ấp nơi cuối chân trời và cô yêu ánh trăng sáng quê hương, yêu rất nhiều và thích cũng rất nhiều. Cứ vào mỗi buổi chiều khi một mình đi bộ ra Hồ Tây hóng mát, cô luôn mong muốn cảm nhận cho bằng hết tất cả những nhịp điệu của cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Cô đứng ngay sát mép nước để ngắm nhìn hoàng hôn, hai tay của cô dang rộng ra hai phía, đôi mắt của cô nhắm lại và cô hít thật sâu, hít thật sâu như thể muốn tất cả khí trời của hoàng hôn Hà Nội chảy vào lồng ngực của cô vậy. Ánh sáng thái dương dịu dàng hôn lên môi cô và làn gió mát của mùa thu Hà Nội hôn lên tóc cô. Xa xa là những chiếc thuyền như những con thiên nga rẽ sóng trên mặt nước và xa tít cuối chân trời là những cánh cò chao nghiêng vui đùa cùng nắng gió hoàng hôn. Và cứ mỗi khi nhìn thấy những đôi nam thanh nữ tú tay trong tay cùng nhau dạo bước thì trong lòng cô lại trào dâng lên một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Phải chăng cô đang cô đơn? Nỗi cô đơn của một mỹ nữ hay nỗi se lòng của một cô gái đang đi tìm kiếm mảnh ghép của một nửa trái tim tình?! Tình yêu thường đến trong những khoảnh khắc mà ta ít mong chờ nhất. Nó như là một phép nhiệm màu xóa tan đi màn đêm băng giá và cuốn phăng đi bao nỗi cô đơn chất chứa trong tâm hồn. Tình yêu chân thành và nồng ấm mà Tuấn Anh sẽ dành cho cô khiến cô xúc động. Cô trân trọng tình cảm của anh và nâng niu nó suốt cả cuộc đời. Sau này khi chiều chiều được cùng anh tay trong tay lặng ngắm hoàng hôn, tay trong tay đi bên nhau dạo bước trên đường Nhật Bản và bến Hàn Quốc, tay trong tay nhìn ngắm những đóa sen hồng lấp ló sau vạt lá Hồ Tây và thật lãng mạn khi được ngắm ánh trăng sáng dập dìu cùng sóng nước. “Điều đó thật hạnh phúc!”

Page 24: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 24

Chương 5

Ngồi trầm tư một mình ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ tầng 4, trung tâm vSolutions, khuôn mặt của chàng trai trẻ có tên là Lương Mạnh Hùng hiện lên một niềm suy tư chất chứa. “Hà Nội mùa này thật lắm những cơn mưa.” Anh nghĩ vậy. Giống như Tuấn Anh, Mạnh Hùng cũng là một người rất thích ngắm mưa. Bởi vì mỗi khi ngắm nhìn mưa rơi thì những cảm xúc cùng những kỉ niệm đẹp trong anh lại ùa về. Anh hiện cũng đang là lập trình viên và đang là người làm cùng nhóm với Tuấn Anh. “Này! Cậu đang đăm chiêu chuyện gì thế?” Tuấn Anh vỗ nhẹ vào vai Mạnh Hùng. “Thế tối nay có mời em Thu Nga đi xem phim không đấy?” Tuấn Anh hỏi. “Trời mưa thế này không biết tối nay có tạnh được không?” “Yên tâm đi, mưa cả sáng rồi thì tối nay sẽ tạnh thôi.” “Mà nếu mưa không to thì vẫn cứ đi chứ sao! Đi chơi lại sợ mưa rơi à! He he.” “Thế chuyện của cậu và em ý thế nào rồi? Có tiến triển gì không?” “Cũng chưa đâu vào đâu cả!” “Sao lại chưa đâu vào đâu là thế nào? Cậu và em ý hay đi chơi lắm cơ mà!” “Đi chơi nhưng hình như em ấy vẫn giữ khoảng cách với tớ!” “Nếu không có tình cảm với cậu thì sao em ý lại nhận lời đi chơi nhỉ?!” “Con gái khó hiểu lắm cậu ơi.” “Tớ phải mời nhiều lần em ấy mới đi đấy.” “Chắc em ý không muốn tớ phải năn nỉ mình nhiều lần.” “Tớ và em ý học cùng trường đại học. Nhà hai đứa cách nhau không xa nên bọn tớ cũng đã biết nhau từ trước. Mà em ý xinh thế cơ mà. Xa vậy chứ xa nữa tớ cũng biết. Hì.” “Nhất cự ly! Nhì cường độ! Cố gắng tấn công mạnh vào nhé!”

Page 25: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 25

Và đúng như Tuấn Anh đã dự đoán, tối ngày hôm nay trời đã tạnh hẳn mưa. Thời tiết thì phải nói là rất dễ chịu và thoải mái. “Buổi tối được ngồi ngắm trăng và uống cafe bên Hồ như thế này thật là tuyệt!” Mạnh Hùng tỏ vẻ rất hào hứng khi đang ngồi uống cafe tại một quán nhỏ cạnh hồ Ngọc Khánh. Anh đang ngồi đợi Thu Nga ra để cùng anh đi xem phim tối nay. Nhà Thu Nga cách hồ chỉ vài trăm mét thôi. “Anh Hùng! Anh đợi em lâu chưa?” Thu Nga hỏi ngay khi vừa đi ra. “Cũng chưa lâu lắm đâu!” Mạnh Hùng trả lời. “Chúng ta đi thôi em nhỉ?!” “Dạ vâng!” “Buổi tối hôm nay trời không mưa! Không khí lại trong lành nữa! Thời tiết như thế này thật dễ chịu phải không anh?!” “Ừ, đúng vậy! Thời tiết hôm nay thật là đẹp!” Và không chỉ có thời tiết đẹp, Thu Nga tối ngày hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp nữa. Thu Nga vốn là một cô gái rất xinh đẹp và có cá tính. Hiện cô đang làm cùng nhóm kinh doanh với Mai Lan tại công ty VASC. So với Mai Lan thì Thu Nga không thua kém gì cả về ngoại hình lẫn tài năng. Trang phục của Thu Nga tối ngày hôm nay trông thật trẻ trung và phong cách. Cô mặc một chiếc áo thun có cổ màu tím và một chiếc quần ngố màu trắng đáng yêu. Tóc của cô được búi sang hai bên thành kiểu tóc bím rất dễ thương. Và dưới chân của cô là một đôi xăng đan cũng màu trắng nữa. Tất cả chúng như được thiết kế chỉ để dành riêng cho cô vậy. Cô và Mạnh Hùng đã là bạn từ thời còn học đại học. Đối với cô Mạnh Hùng như là một người bạn tốt hơn là một người bạn trai theo đúng nghĩa của nó. Tối ngày hôm nay và những tối lần trước nữa, cô có nhận lời đi chơi với anh đơn giản chỉ bởi vì cô muốn đi chơi đây đó cho khuây khỏa đầu óc. Ngoài ra cô còn muốn nói chuyện và tâm sự với anh nữa. Cô nghĩ rằng: không cứ phải là người yêu thì mới được đi chơi cùng nhau. Bạn bè cũng có thể rủ nhau đi chơi được chứ sao. Miễn là chuyện đó không vượt quá giới hạn cho phép và không gây ra hiểu lầm là được. Nhưng cô đâu biết rằng tình cảm của con người thì không thể nào có thể đoán biết trước được. Mạnh Hùng đã phát sinh tình cảm với cô ngay từ thời còn học đại học và cho đến tận bây giờ khi anh và cô đang là đồng nghiệp cùng công ty với nhau. Làm thế nào để giữ được tình bạn tốt vốn có với Mạnh Hùng là điều mà sau này Thu Nga phải thường xuyên trăn trở. Cô luôn luôn trân trọng tình cảm và sự quan tâm mà anh đã dành cho cô và cô muốn lưu giữ nó như là một kỉ niệm đẹp.

Page 26: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 26

“Em uống pepsi hay coke?!” Mạnh Hùng hỏi Thu Nga khi hai người đang đứng trước quầy bán đồ ăn và thức uống trong trung tâm chiếu phim Quốc Gia tại Ngã Tư Thái Hà – Láng Hạ, cách công ty VASC hai người đang làm việc không xa. “Em uống pepsi.” “Chị ơi. Cho em 2 pepsi và một bỏng ngô nhé!” Bộ phim mà Mạnh Hùng và Thu Nga sẽ xem trong buổi tối ngày hôm nay có tên là Khi nắng thu về. Đây là một bộ phim tâm lý, tình cảm khá hay về cuộc sống của giới trẻ. Nhưng nói chung xem phim gì tối nay không quan trọng mà điều quan trọng đối với Mạnh Hùng là có thêm thời gian để được ở bên cạnh Thu Nga. Đến đúng 8h tối thì bộ phim Khi nắng thu về chính thức được bắt đầu. Phòng chiếu phim chìm vào bóng tối và bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những cảm nhận mới lạ về cuộc sống trong khoảng 1 giờ 30 phút. Vừa xem phim Mạnh Hùng vừa liếc nhìn Thu Nga. “Thu Nga! Tại sao em vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh vậy?” Mạnh Hùng thầm nghĩ. Thực ra anh cũng đã từng nói bóng nói gió với Thu Nga là anh thích cô ấy. Nhưng có lẽ vì Thu Nga không để ý hoặc có để ý nhưng cứ giả vờ như là không hiểu nên anh cũng đã không đề cập thêm đến vấn đề này nữa. Và tối nay khi được ngồi xem phim cùng người mà mình thích thì trong lòng anh lại dấy lên những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Anh sợ khi mình nói ra một cách thẳng thắn tình cảm của mình cho Thu Nga biết, nếu cô ấy không chấp nhận thì anh sẽ buồn và đau khổ biết mấy. Và rất có thể sau khi mình nói ra điều đó thì tình cảm của mình với cô ấy sẽ không được như xưa nữa. Sẽ không có những buổi đi chơi như thế này nữa. Và thế là tình cảm mà mình và cô ấy trong bao nhiêu năm nay sẽ bỗng chốc tan biến thành mây và thành khói. Nhưng nếu không nói ra thì trong lòng anh lại không thể yên ổn được, trái tim anh sẽ phải dằn vặt suốt ngày mất. Cuối cùng anh cũng đã quyết định sẽ nói cho cô ấy biết vào một dịp thật thích hợp. “Nữ diễn viên này xinh quá anh nhỉ?” Thu Nga hỏi Mạnh Hùng về nữ diễn viên chính trong bộ phim hai người đang xem. “Xinh làm sao bằng em được!” Mạnh Hùng trả lời. “Anh thật là khéo nói. Thôi anh em mình xem tiếp nhé!” “Ừ!” Ánh đèn le lói trong phòng chiếu phim chập chờn theo từng cảnh quay làm cho không gian xung quanh bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo một cách kỳ lạ. Khuôn mặt Thu Nga lúc thì vụt sáng lên như sao băng, lúc thì lại được ẩn đi như một thiên thần trong bóng tối. Và chính khuôn mặt này, hình dáng này đã nhiều đêm đi sâu vào

Page 27: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 27

trong giấc mơ của Mạnh Hùng. Tuy biết rằng đây chỉ là một giấc mơ không có thật nhưng nó thật đẹp và luôn làm cho anh nhớ mãi. “Bộ phim hôm nay thật hay anh nhỉ?” Thu Nga nói. “Ừ. Đây là một bộ phim rất mới lạ và khá phù hợp với suy nghĩ cũng như tâm lý của chúng ta.” Mạnh Hùng nói. “Lần sau anh em mình lại đi xem phim như thế này nữa nhé!” “Vâng. Khi nào em và anh đều rảnh rỗi.” “Sau này khi em và anh đều có người yêu rồi thì hai đứa sẽ không còn có nhiều thời gian để đi chơi với nhau như thế này nữa đâu anh nhỉ?!” Thu Nga tâm sự. “Ừ. ” Chính câu nói vừa rồi của Thu Nga đã làm cho Mạnh Hùng chột dạ. Anh rất mong muốn người yêu sau này của Thu Nga chính là mình nhưng không hiểu sao mong muốn đó của anh bỗng chợt trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Ra khỏi phòng chiếu phim, dừng chân ngắm nhìn xung quanh đường phố Hà Nội. Tối nay như nhiều tối khác, Hà Nội luôn đẹp khi có nhiều ánh sáng lung linh được tỏa ra từ trong nhà và từ đường phố. “Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày thật vui.” Mạnh Hùng nghĩ thầm trong bụng như vậy. Buổi tối ngày hôm qua trời không hề mưa một giọt nào cả và không khí thì thật trong lành và dễ chịu. Tuy nhiên cho đến sáng ngày hôm nay thì trời lại đổ mưa không ngớt. Mưa liên miên và rả rích suốt cả ngày. Thời tiết mấy ngày hôm nay đúng thật là quá đỏng đảnh. Thế là trận bóng đá giao hữu sáng thứ bẩy giữa trung tâm vSolutions và trung tâm MC tại sân Hoàng Cầu đã phải tạm hoãn lại vào một ngày khác. Từ tối hôm qua đến 8h30 sáng nay trời không mưa, thậm chí bầu trời rất trong xanh, nhưng thật trớ trêu là đến khi hai đội đang hào hứng và phấn khích ra sân dưới sự hò reo và cổ vũ rất nhiệt tình từ phía lực lượng cổ động viên đông đảo và hùng hậu thì mây đen từ đâu kéo tới, và chỉ ít phút sau thì mưa trút xối xả xuống mặt đất. Không thể làm gì hơn, cả hai đội đành ngậm ngùi ra về. Tuấn Anh và Mai Lan muốn nán lại sân một lúc để chờ mưa tạnh. “Tuấn Anh! Tý nữa nhớ đưa Mai Lan về nhà cẩn thận đấy nhé!” Mạnh Hùng bảo Tuấn Anh. “Thưa, rõ!” Tuấn Anh trả lời. Hôm nay Tuấn Anh được mọi người giao nhiệm vụ là đến nhà đón Mai Lan đi cổ vũ bóng đá. Và tất nhiên là Tuấn Anh nhận lời ngay. Cho dù mọi người có không bảo anh làm như vậy thì anh vẫn luôn mong muốn được đến nhà để đưa Mai Lan đi

Page 28: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 28

chơi. Đây thực sự là một cơ hội tốt để cho anh có thêm nhiều thời gian được ở bên cạnh Mai Lan. Đưa đôi bàn tay xinh xắn ra hứng mưa, Mai Lan tỏ vẻ rất thích thú khi được ngắm mưa vây quanh mình như vậy. “Em có thích mưa không?” Tuấn Anh hỏi. “Dạ có ạ!” Mai Lan trả lời. “Anh cũng rất thích ngắm mưa!” “Thật là tuyệt vì hôm nay anh lại có cơ hội được đứng ngắm mưa cùng em như thế này!” “Em cũng rất vui!” “Không những em thích ngắm mưa mà em còn muốn chạy ra ngoài mưa để đùa nghịch nữa cơ! Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng em thích như vậy! Em cũng đã thực hiện việc này nhiều lần rồi! Cảm giác rất tuyệt! Hì. Nhưng đó là chuyện nghịch mưa ở cạnh nhà em thôi.” “Công việc dạo này của em vẫn tốt chứ?! Có khó khăn gì không?” “Dạ vẫn tốt anh à! Mọi người giúp đỡ em tận tình lắm. Em rất thích môi trường làm việc ở đây!” “Nếu có việc gì cần anh giúp thì em cứ nói cho anh biết nhé! Anh luôn sẵn lòng!” “Dạ vâng ạ!” “Còn công việc của anh thế nào? Có vất vả lắm không?” “Hơi mệt một chút nhưng mà vui em à!” “Đây là công việc mà anh yêu thích từ hồi còn học cấp 2. Và cho đến tận bây giờ thì niềm say mê và yêu thích với chiếc máy vi tính vẫn còn luôn thường trực.” “Còn em? Tại sao em lại chọn đi theo ngành quản trị kinh doanh vậy?” “Em thích kinh doanh cũng giống như anh thích máy vi tính vậy! Em nghĩ rằng kinh doanh sẽ giúp em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình. Đơn giản vậy thôi anh à!” “Anh rất thích nụ cười của em đấy! Rất tự nhiên và rất đẹp!” “Vậy hả anh? Vậy thì em phải năng cười nhiều thôi. Mà cười nhiều quá mọi người lại nghĩ con bé này có vấn đề thì chết. Hì.” “Thật tiếc là hôm nay không được xem trung tâm mình đá bóng rồi. Đành để dịp khác xem vậy!” “Em cũng rất muốn xem các anh đá bóng. Nhưng hôm nay xem ra trời không chiều lòng người rồi. Mưa thế này thì chắc không thể tạnh sớm được đâu anh à!” “Ừ. Vậy thì anh em mình về thôi. Dưới cốp xe của anh có áo mưa đấy. Hi vọng đi giữa đường trời không mưa to hơn bây giờ.” “Dạ vâng!”

Page 29: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 29

Thế là lại có thêm một ngày mưa nữa trong cuộc đời của đôi trai gái trẻ. Cơn mưa ngày hôm nay đã thực sự trở thành một cơ hội tốt để cho hai người có thêm thời gian để ở bên nhau. Mưa trắng trời, mưa giăng khắp phố, mưa tạo nên những bong bóng nước tung tóe trên mặt đường, trên mái nhà, trên mặt hồ và trên từng nhành cây, ngọn cỏ. Mưa, mưa và mưa. Mưa róc rách ngoài hiên, mưa triền miên khắp chốn. Xung quanh Mai Lan và Tuấn Anh bây giờ chỉ toàn mưa và mưa. Ngồi sau xe Tuấn Anh, chạy bon bon trên con đường mưa Hà Nội, Mai Lan có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh. Chưa bao giờ cô được ngồi gần anh như bây giờ, cảm giác thật khác lạ. Tuấn Anh cũng vậy, thậm chí anh còn cảm thấy hơi run run nữa chứ. Có lẽ tâm trạng của anh đang xao xuyến và hồi hộp chăng? Từ sân bóng Hoàng Cầu cho đến gần nhà Mai Lan, hai người chỉ lặng yên không nói gì. Nhưng không vì thế mà họ không cảm thấy rằng dường như đang có một luồng tình cảm kỳ lạ truyền từ người này sang người kia. Tình cảm của con người thật lạ. Đôi khi chúng ta không cần dùng đến lời nói mà vẫn có thể hiểu được nhau. Và khi chiếc xe máy chở Tuấn Anh và Mai Lan chỉ còn cách nhà Mai Lan có 200 mét thì nó bỗng nhiên dừng lại. Trận mưa to như trút nước vừa rồi đã làm cho ngõ nhỏ nơi Mai Lan ở ngập chìm trong nước. Nước ngập lênh láng khắp nơi. Có chỗ nước sâu quá đầu gối. Chỗ nông nhất thì trên mắt cá chân. Và hiện tại thì chiếc xe máy của Tuấn Anh đang ở chỗ sâu nhất. Và kết quả là xe máy của anh đã bị chết máy. Không còn cách nào khác hai người buộc phải xuống dắt xe. Không hề cảm thấy bực bội hay khó chịu mà trái lại Mai Lan và Tuấn Anh còn cảm thấy rất thích thú. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi và giờ đây hai người đang đầu trần đi dưới mưa. “Anh Tuấn Anh cởi áo mưa ra, dựng xe máy ở đây và ra nghịch mưa với em nào!” Mai Lan vừa nói vừa chạy quanh nô đùa cùng mưa và nước. “Hai đứa mình bị điên rồi!” Tuấn Anh nói to. “Hôm nay anh em mình phải điên hết mình mới được!” Mai Lan trả lời. Bây giờ thì cả hai người đã đều ướt hết. Quần áo và đầu tóc đều sũng nước mưa. Nước chảy ròng ròng trên tóc, trên khuôn mặt và men theo thân thể của hai người như những con suối nhỏ. Mai Lan chạy đến cầm tay Tuấn Anh và dắt anh ra chỗ cô đang nghịch mưa. Tuấn Anh đưa tay Mai Lan lên cao và xoay Mai Lan quay một vòng. Hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau, xếp thành hàng ngang và cùng dùng chân đá nước lên cao. Thật lạ là cho dù chưa từng một lần nhảy với nhau mà hai người lại có thể khiêu vũ ăn ý như vậy. Tay trái của Tuấn Anh cầm lấy tay phải của Mai Lan, còn tay phải thì đặt vào eo của Mai Lan. Mai Lan cũng làm tương tự với tay trái của cô. Có thể nói đây

Page 30: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 30

là một khung cảnh hết sức lãng mạn. Có lẽ nó chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời mà thôi. Và đây chính là ngày mà đã khiến cho cả hai người phải nhớ mãi. Đang cùng nhau nhảy múa say sưa dưới mưa thì Tuấn Anh bất chợt ôm chầm lấy Mai Lan. Anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng chính ngay lúc này đây anh lại đang làm điều đó. Anh ôm chặt lấy Mai Lan trong tay mình khoảng 10 giây đồng hồ. Và khi bị ôm một cách bất ngờ như vậy Mai Lan hết sức ngạc nhiên. Cô định sẽ đẩy anh ra ngay nhưng không hiểu sao đôi bàn tay của cô lại bỗng nhiên không thể làm được điều đó. Nhưng sau 10 giây thì nó đã trở lại hoạt động bình thường. Cô đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng nhằm thoát khỏi đôi bạn tay ấm áp của anh. Cô chạy nhanh về phía trước nhà mình khoảng 10 mét, sau đó cô quay lại và nói to. “Em cám ơn anh Tuấn Anh nhiều nhé! Hôm nay em cảm thấy rất vui. Hẹn gặp lại anh sau nhé!” Rồi bóng dáng của cô biến mất sau màn mưa.

Page 31: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 31

Chương 6

Có lẽ những gì đã diễn ra và sẽ xảy ra trong cuộc đời của Mai Lan và Tuấn Anh sẽ làm cho nhiều người phải bất ngờ. Họ không tin rằng một câu chuyện tình yêu với những tình tiết như trong truyện cổ tích như vậy lại có thể xảy ra giữa đời thường. Nhưng sự thật thì nó đã diễn ra và thậm chí nó còn làm bất ngờ cả với những người trong cuộc, mà ở đây là Mai Lan và Tuấn Anh. Vậy là sau trận mưa như trút nước vào buổi sáng và một lúc vào buổi chiều ngày hôm nay thì bầu trời tối nay lại quang đãng như thể chưa từng có một trận mưa nào trước đó. Bầu trời tối nay thật nhiều sao và trăng cũng thật là sáng rõ nữa. Ra ngoài ban công ngồi ngắm ánh trăng, Tuấn Anh chăm chú nhìn lên bầu trời cao rộng như muốn tâm sự lòng mình với thiên nhiên. Hôm nay anh đã làm được một điều mà có nằm mơ anh cũng không thể tin rằng đó là sự thật. Anh đã được nắm tay Mai Lan, được nhảy múa dưới mưa cùng cô ấy và hơn tất cả anh đã được ôm, một cái ôm thật chặt, thật lâu một thiên thần trong đôi bàn tay ấm áp của mình. Mỗi một giây ôm Mai Lan thôi mà anh tưởng chừng như nó được kéo dài ra một phút vậy. Anh muốn thời gian được giãn nở ra hơn nữa để anh có thể cảm nhận được những xúc cảm diệu kỳ trong những khoảng thời gian ít ỏi và nhỏ nhoi đã qua. Ôi! Một cảm giác thật nồng nàn và say đắm. Những tưởng cuộc tình tươi đẹp và lãng mạn giữa Mai Lan và Tuấn Anh sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ và êm ái. Nhưng sự thật thì lại không được yên bình như vậy. Trước mắt của cả hai người vẫn là một chặng đường dài và ông trời thì vẫn luôn muốn thử thách tình yêu, lòng quả cảm và sự kiên trì vượt qua gian nan của đôi trai gái trẻ. Họ phải vượt qua những thử thách đó nếu như muốn cùng nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc.

Page 32: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 32

Đang say sưa với những giây phút ngất ngây cùng trăng và sao đêm nay thì bỗng nhiên điện thoại của Tuấn Anh vang lên bài hát Nocturne (Khúc nhạc đêm) của ban nhạc Secret Garden. Điều đó có nghĩa là anh đang có tin nhắn. Nhạc chuông Nocturne là nhạc chuông mà cả anh và Mai Lan đều rất yêu thích và đều đặt làm nhạc chuông cho chiếc dế yêu xinh xắn của mình. “Anh Tuấn Anh có đang ngắm trăng không vậy?” Đây là một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại không có gì là xa lạ với Tuấn Anh trong suốt thời gian vừa qua. Nó không phải được xuất phát từ Mai Lan mà nó được xuất phát từ một cô gái trẻ tên là Đinh Thùy Dương. Đây là một cô gái rất dễ thương và cũng rất là duyên dáng nữa. Hiện cô đang làm trong nhóm thiết kế của trung tâm vSolutions. Cô kém Tuấn Anh 4 tuổi. “Có chứ em! Anh cũng đang ngắm trăng đây nè!” Tuấn Anh nhắn lại. Và cứ như vậy cho đến hết buổi tối những dòng tin nhắn tâm sự đã được trao đổi qua lại giữa hai chiếc mobile phone xinh xắn và nhỏ nhắn của Tuấn Anh và Thùy Dương. “Em đang ngồi trước biển Nhật Lệ ngắm trăng sao đêm nay nè anh! Ước gì anh có mặt ở đây giờ này để cùng ngắm trăng và ngửi vị biển với em nhỉ?!” “Hì hì. Khi nào công ty mình tổ chức đi du lịch biển thì anh em mình sẽ tha hồ mà ngắm biển và tâm sự với nhau!” Tuấn Anh không biết từ bao giờ mà cô gái trẻ Thùy Dương này lại nảy sinh tình cảm với anh như vậy. Một tình cảm chân thành và vô tư mà Thùy Dương đã dành cho anh đôi lúc đã làm cho anh phải khó xử và xao lòng. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã biết mình phải làm gì để có thể ở bên người mà mình yêu thực sự. “Anh đang ngắm chòm sao Orion (chòm sao thợ săn) ở hướng Nam. Em hãy nhìn về hướng Nam sẽ thấy 7 ngôi sao rất sáng hình người đấy. Chúng thuộc chòm sao Orion, chòm sao mà anh thích nhất trong các chòm sao trên bầu trời.” Tuấn Anh nhắn. “Hì hì. Em thấy rùi. Đẹp lắm anh à!” Thùy Dương trả lời. Và bây giờ thì cả hai người đã đều đang hướng tầm mắt của mình về hướng Nam, hướng có chòm sao Orion mà Tuấn Anh rất yêu thích. “Em đang ngồi ở nơi mà năm ngoái anh đã từng ngồi rồi đấy. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc trước biển của em vào lúc này. Em thử tìm xem có dấu chân nào của anh ở đấy không? Hì.” “Dấu chân đã bị sóng xô bờ cuốn phăng đi rồi anh à! Dấu chân trên cát của em chiều nay cũng vậy.” “Ừ. Vũ trụ quả thật là quá rộng lớn. Trái đất chỉ bằng một hạt cát trong sa mạc vũ trụ thôi. Ngẫm ra thấy con người chúng ta quả thật là quá bé nhỏ!” “Nhà thiên văn học hôm nay nhiều suy tư ghê ha! Hì.” “Dạo này anh hay lẩn thẩn như vậy đấy! Hì hì.”

Page 33: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 33

“Có phải anh đang tương tư chuyện gì không?” “Có gì đâu mà tương tư hả em?!” “Chuyện của anh và chị Mai Lan thế nào rồi?” “Đã có gì đâu mà thế nào chứ! Anh và chị ấy mới quen nhau nên chưa có gì đâu!” “Vậy à?!” “Ừa!” “Sáng mai em sẽ đi thăm động Phong Nha – Kẻ Bàng. Rồi em sẽ chụp thật nhiều ảnh về cho anh xem nhé!” “OK! Anh đang rất hồi hộp chờ đợi những bức ảnh tuyệt đẹp của em đây!” “Hì hì. Thôi em đi dạo đây! Chúc anh một buổi tối tốt lành nhé!” “Ừ! Chúc em đi chơi vui vẻ nhé! Hẹn gặp lại em tại công ty!” “Vâng! Tạm biệt anh!” Vậy là trên bờ cát của biển Nhật Lệ tối nay lại in thêm dấu chân tròn của một cô gái trẻ đẹp đến từ Hà Nội nữa. Và giữa cảnh trí thiên nhiên hùng vĩ như vậy, Thùy Dương không khỏi tức cảnh sinh tình. Đường em đi trăng trên cao chiếu tỏ Chút ân tình em muốn ngỏ cùng anh Nhưng trái tim sao chợt quá mỏng manh Nhớ thương anh mà sao không nói được. Nhật Lệ đêm nay muôn trùng là sóng nước Lắm ước mơ tình nhưng quá nỗi tương tư Phải chăng em yêu anh thế này ư? Em không muốn dù chỉ trong ý nghĩ. Ngày qua ngày hình anh trong tâm trí Em muốn gạt ra ngoài nhưng khó lắm anh ơi Ngay lúc này khi nhìn ra biển khơi Hình bóng anh lại hiện lên trên mặt nước. Muốn anh ở bên mà sao không thể được Em ghét anh nhiều anh có biết cho chăng? Để bây giờ em phải ngỏ cùng trăng Cùng cát dưới chân và hàng phi lao xanh biếc.

Page 34: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 34

Chương 7

Trong cuộc đời của mỗi một con người, có lẽ ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác xao xuyến và bồi hồi khi trái tim bỗng rung lên những giai điệu của tình yêu. Ngẫm cho cùng, ta mới thấy tạo hóa thật tuyệt diệu. Tạo hóa đã tạo ra con người chúng ta, một kiệt tác của tự nhiên với tất cả những sắc thái biểu cảm: ái, ố, hỉ, nộ mà chúng ta đang có. Chúng ta vốn dĩ là động vật bậc cao thông minh nhất trên hành tinh này và chúng ta có khả năng và sức mạnh để cải tạo tự nhiên cũng như bảo vệ muôn loài trên trái đất. Cuộc sống mà chúng ta đang có thật đẹp! Mọi thứ dường như đều có đôi cả. Thứ duy nhất mà có khả năng gắn kết tất cả các cá thể trên hành tinh này lại với nhau chỉ có thể là tình yêu. Nếu không có tình yêu thì cuộc sống này sẽ không còn có ý nghĩa nữa và mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng chính nó lại là nguyên nhân khiến cho chúng ta phải nếm trải những cay đắng và những xót xa trong cuộc đời. Có người đã từng ví tình yêu như là một thanh sô cô la, lúc đầu ăn thì thấy ngọt nhưng càng ăn thì lại càng thấy đắng trong miệng. Nhưng nếu cuộc sống này chỉ toàn màu hồng, chỉ toàn hương vị ngọt ngào trong tình yêu thì liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa?! Vậy là một tuần cũ đã đi qua và một tuần mới thì đã đến. Hôm nay Mai Lan và Thu Nga lại tiếp tục làm những công việc trong nhóm kinh doanh của mình. Họ đang cố gắng làm thật tốt những công việc của hiện tại thay vì ngồi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hoặc mơ mộng về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Page 35: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 35

“Mai Lan! Cậu chuẩn bị một bộ tài liệu về các sản phẩm và dịch vụ của trung tâm mình rồi gửi cho khách hàng nhé!” Thu Nga nói với Mai Lan. “Ok!” Mai Lan trả lời với một vẻ mặt rất là vui. “Trông cậu hôm nay rất vui! Có chuyện gì hay à?” “Không! Tớ bình thường như mọi ngày thôi. Hì.” “Đừng giấu tớ! Tớ cũng là con gái nên tớ hiểu những gì đang diễn ra trong lòng của bạn Mai Lan xinh đẹp mà! Hì hì.” Một câu nói mang tính trêu đùa của Thu Nga. “Tớ phải cho cậu một trận mới được. Ăn nói lung tung nè!” Vừa nói Mai Lan vừa đưa hai tay véo nhẹ vào hai má của Thu Nga. “Hai người đẹp ơi! Vui vẻ thế đủ rồi đấy! Quay lại làm việc thôi.” Anh Thuyết bảo Mai Lan và Thu Nga quay lại làm việc. “Thưa sếp! Rõ ạ!” Hai người cùng đồng thanh trả lời. “Trưa nay đi ăn cùng tớ nhé! Tớ muốn nói chuyện với cậu!” Mai Lan bảo Thu Nga. “Ừa!” Thu Nga trả lời. Công việc của nhóm kinh doanh trong thời gian này là cùng giám đốc đi triển khai cổng thông tin giải trí Megafun cho hơn 40 tỉnh thành trong cả nước, tiếp thị và tìm kiếm khách hàng cho hệ thống Tòa soạn điện tử VCKM nổi tiếng của trung tâm. Ngoài ra họ còn PR cho sản phẩm MyTV, một sản phẩm chiến lược của công ty VASC nữa. Công việc tuy khá nhiều nhưng trên mặt ai nấy đều rất hứng khởi. Hôm nay vẻ mặt của Mai Lan trông rất chi là tươi tỉnh. Vẻ mặt này đã đi cùng cô từ lúc cô được nhảy múa dưới mưa cùng với Tuấn Anh và cô đã thật bất ngờ khi được anh ý ôm chặt vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai ôm mình như vậy và chính vì thế nó đã trở thành một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên được trong cuộc đời của cô. Hôm nay cô đến công ty sớm hơn mọi ngày để hi vọng sẽ tình cờ gặp được anh Tuấn Anh tại cửa thang máy tầng 1. Nhưng thật trớ trêu là khi cái gì mình sốt ruột muốn có thì lại không bao giờ có ngay được. Cô lên trên tầng 4 và ngồi vào chỗ làm việc thường ngày của mình. Đúng lúc đó thì Tuấn Anh bước vào phòng và không phải đợi lâu để ánh mắt của hai người tự tìm đến với nhau. Tuấn Anh nhìn Mai Lan và nở một nụ cười thật trìu mến với cô. Mai Lan cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự, nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy mình trở nên lúng túng và lóng ngóng hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác như hai má của cô đang ửng hồng. Phải chăng cô đang bối rối trước một chàng trai mà hình ảnh của anh đã chiếm hết tâm trí của cô trong những ngày vừa qua. Khi con gái yêu thì họ bỗng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết và hành động của họ cũng trở nên thật đáng yêu nữa, thậm chí là những hành động đó còn có phần khó hiểu. Nhưng con gái mà! Tâm trạng lúc nắng, lúc mưa là chuyện thường tình.

Page 36: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 36

“Tuấn Anh này! Chuyện của cậu và Mai Lan thế nào rồi?” Mạnh Hùng hỏi nhỏ Tuấn Anh. “Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp!” Tuấn Anh tươi cười nói. “Tớ thấy thỉnh thoảng hai người chỉ nhìn nhau và cười. Như thế không nói lên điều gì sao? Hì hì.” Mạnh Hùng hỏi. “Sao?” Mạnh Hùng nhắc lại câu hỏi như để trêu đùa Tuấn Anh. “À thì... Tớ và em ý có thân mật hơn trước một chút.” Tuấn Anh nói một cách chậm rãi. “Một chút thôi sao?” “Ừ!” “Tớ thấy thỉnh thoảng Mai Lan lại lén nhìn cậu. Hình như em ý bồ kết cậu rồi thì phải!” “À ờ. Tớ không rõ lắm!” “À ờ gì nữa! Tiến tới thôi! Tớ ủng hộ!” “Cám ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng!” “Nhưng mà này! Cậu cũng phải đối xử thật khéo léo với cô bé Thùy Dương đấy nhé! Có cơ hội thì hãy giải thích rõ với em ý đi. Cố gắng đừng để em ý buồn đấy!” “Ừ! Tớ hiểu mà!” “Thế còn chuyện của cậu với Thu Nga thì sao? Đã có thêm nét chấm phá nào mới chưa?” “Một bức tranh với toàn những gam màu tối!” Mạnh Hùng thở dài. “Trời đất! Sao cậu lại bi quan như vậy chứ?!” “Thế em ý đã có người yêu chưa?” Tuấn Anh hỏi. “Theo tớ biết thì chưa!” “Tớ nghĩ là em ý đã có nhiều chàng trai theo đuổi rồi. Căn bản là em ý chưa đáp lại tình cảm của ai thôi.” Tuấn Anh nói. “Ừ! Có lẽ vậy!” “Cậu là người có điều kiện thuận lợi nhất! Do vậy phải tích cực tấn công vào!” “Tớ vẫn đang tấn công đấy chứ! Nhưng xem ra trường kỳ kháng chiến không phù hợp cho lắm với giai đoạn hiện nay!” “Phải luôn đổi mới linh hoạt cách thức tấn công! Tán gái là một nghệ thuật và người tán gái là một nghệ sĩ. Hì hì hì.” “Cậu làm tớ buồn cười quá! Há há.” Mạnh Hùng không nhịn được cười với câu nói vừa rồi của Tuấn Anh. “Nói vui vậy thôi, chứ tớ còn rất gà mờ trong cái khoản này lắm! Mọi thứ trong cuộc sống này đều phải học, ngay cả chuyện yêu đương cũng vậy! Nhưng tớ tin tình cảm chân thành của tớ sẽ cảm hóa được trái tim của người mà tớ yêu!” “Tớ đồng ý với cậu!”

Page 37: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 37

Bây giờ đã là 12h trưa. Và quán cafe 20 lại là địa điểm không thể bỏ qua dành cho những ai muốn có không gian riêng và ấm cúng để nói chuyện. “Tớ thấy cậu và anh Mạnh Hùng có vẻ khá thân mật. Cụ thể là thế nào? Cậu có thể bật mí cho tớ biết được không?” Mai Lan hỏi một câu thân mật với Thu Nga. “Tớ và anh ý chỉ là bạn thôi. Bọn tớ thân mật như hai người bạn tốt của nhau. Vậy thôi.” Thu Nga trả lời. “Cậu và anh ý quen nhau lâu chưa?” “Bọn tớ biết nhau từ thời còn học đại học. Nhà tớ và nhà anh ý cũng không xa nhau lắm nên bọn tớ cũng khá thân thiết.” Vừa nói chuyện Thu Nga và Mai Lan vừa nhâm nhi cốc nước lọc trong khi chờ thức ăn được đưa tới. “Vậy ra, cậu chỉ coi anh ý là bạn thôi à?” “Ừ!” “Thế anh ý thì sao? Anh ý cũng chỉ coi cậu là bạn?” “Tớ không chắc lắm!” “Theo tớ thấy thì anh ý thích cậu đấy!” “Cậu thấy vậy à?” “Ừ! Không chỉ thích mà còn rất thích là đằng khác!” “Tớ không biết nữa! Nhưng...” “Nhưng sao?” “Ở bên anh ý trái tim tớ không trào dâng cảm xúc của tình yêu. Tớ...” “Sao nữa?” “Có lẽ tớ đã khiến cho anh ý hiểu lầm về tình cảm của mình!” “Tớ cũng nghĩ vậy đấy!” “Nhiều khi tớ cũng muốn thử yêu một ai đó nhưng không được! Vẫn chưa có ai có thể làm cho trái tim tớ rung động cả! Phải chăng hồng nhan thì hay bạc mệnh?!” “Thôi đi nàng ơi! Nghe nẫu ruột quá! Cứ cải lương làm sao ấy! Hì hì.” “Thôi không nói chuyện của tớ nữa! Bây giờ chuyển sang chuyện của cậu! Cậu và anh Tuấn Anh thế nào rồi? Nhìn cảnh hai người đánh mắt đưa tình thì đủ hiểu tình cảm của hai người không chỉ dừng ở mức tình bạn!” “Cậu thấy anh Tuấn Anh thế nào?” “Thế nào là thế nào?” “Cảm nhận của cậu về anh ý!” “Anh Tuấn Anh là một anh chàng rất chi là đẹp trai nè, thông minh nè, học giỏi nè và còn có rất nhiều tài lẻ nữa. Anh ý là một mẫu người lý tưởng để yêu đấy!” “Vậy sao cậu không yêu anh ý nhỉ?” “Ái chà chà. Nàng này đang hỏi khó mình đây! Thì như tớ đã nói với cậu vừa nãy. Nhiều khi tớ muốn thử yêu ai đó nhưng không được. Lý trí của tớ thì muốn nhưng

Page 38: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 38

trái tim tớ lại không muốn! Biết làm sao được! Đành phải nghe lời trái tim của mình thôi. Hì hì.” “Khi hình ảnh của một anh chàng nào đó mà cứ mãi quanh quẩn trong đầu của mình thì có phải khi đó mình đã thích anh chàng đó rồi không?” “Cậu muốn nói đến anh Tuấn Anh?” “Ừ!” “Thế thì xin chúc mừng cậu! Cậu đã say nắng anh ý rồi đấy!” “Thôi đừng đùa tớ nữa! Nói nghiêm túc tớ nghe xem nào!” “Đây là biểu hiện thường thấy của một chàng trai hoặc một cô gái khi yêu. Nói thế nào nhỉ? Hình ảnh của người đó sẽ chế ngự tâm trí của cậu cả ngày. Cậu sẽ bắt đầu cảm thấy nhớ người đó, thậm chí ngay cả khi người đó đang ngồi sát bên cậu!” “Đúng là tớ đang có tâm trạng như vậy đấy! Tớ không hiểu nổi trái tim của mình nữa! Đây là lần đầu tiên tớ có cảm xúc như vậy!” “Anh ý đã làm gì mà khiến cho tâm trạng của cậu bất ổn như vậy? Hì hì.” “Bọn tớ đã cùng nhau đùa nghịch dưới mưa và anh ý đã ôm tớ!” “Wow! Bọn cậu thật là lãng mạn đấy! Anh Tuấn Anh cừ thật!” “Trái tim của tớ đang rối bời! Tớ không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa!” “Hãy để trái tim dẫn đường chỉ lối cho cậu! Thông qua ánh mắt mà anh ý nhìn cậu, tớ nghĩ anh ý cũng rất thích cậu đấy! Hai người là một đôi trời sinh! Do vậy hãy để thời gian chứng minh cho điều đó nhé! Còn bây giờ thì chúng ta ăn cơm thôi nào!” “Hì hì. Cám ơn cậu nhiều nhé, Thu Nga! Được tâm sự với cậu tớ thấy rất vui!” “Tớ cũng vậy!” “Thứ bảy tuần này cậu có rỗi không? Đến nhà tớ chơi nhé! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem Hồ Tây! Đồng ý không nào?” Mai Lan ngỏ ý muốn mời Thu Nga về nhà mình chơi. “Rất sẵn lòng, thưa quý cô!” “Ôi trời! Cậu biết cách làm cho người khác cười đấy! Cám ơn cậu nhiều lắm, Thu Nga à!” “Hì hì.” Trên khóe mắt của Mai Lan lúc này ánh lên một niềm vui khôn tả. Sâu thẳm trong trái tim cô bây giờ là những dòng chảy không ngừng của cảm xúc. Chúng như những con suối nhỏ chảy róc rách ngày đêm trong lồng ngực ấm nóng của cô. Tình yêu đến với cô thật kì lạ. Nó quá bất ngờ đến nỗi cô vừa mới kịp nhận ra nó và chợt bàng hoàng vì không biết phải xử trí với nó như thế nào. Như nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng Victor Hugo đã từng nói rằng: “Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu.” Giấc mơ về một chàng hoàng tử mà có thể khiến cho trái tim của cô rung động đã phần nào trở thành hiện thực. Giấc mơ giờ đây không chỉ còn là giấc mơ nữa. Ước mong của cô đã trở thành hiện thực. Cho dù anh chàng Tuấn Anh có không như những gì mà cô đã tưởng tượng

Page 39: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 39

nhưng điều đó bây giờ không còn có ý nghĩa nữa bởi vì nó đã vượt quá cả sự mong đợi của cô. Ngay lúc này nếu mọi người có gào thét xung quanh cô thì có lẽ cô cũng sẽ không nghe thấy gì cả ngoài tiếng trái tim thổn thức đang vang lên từng nhịp đập xao động của mình. Sự vật xung quanh cô giờ đây như được mặc thêm áo mới. Chúng bỗng phút chốc trở nên tươi vui và rộn ràng một cách kì diệu. Qua con mắt ái tình của cô mọi thứ thật đẹp và thật yên bình. Có một màu hồng như trải dài trên từng con phố, từng góc trời của Hà Nội vốn rất bụi bặm và ồn ào. Tình yêu có thể được ví như một liều thuốc tăng lực mạnh mẽ giúp cho cô thêm yêu đời và yêu công việc mà mình đang làm hơn. Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay đẹp như bao buổi chiều trước đó. Chỉ khác là qua lăng kính của cô thì đất trời Hà Nội bỗng trở nên đẹp hơn mà thôi. “Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi.” Lời bài hát quen thuộc này sao hôm nay lại trở nên gần gũi đến vậy. Con phố Thái Hà nơi công ty VASC đang đóng đô có một dãy dài toàn hoa điệp là hoa điệp. Chiều hôm nay hoa điệp rơi thật nhiều. Những cánh hoa vàng mảnh dẻ và mỏng manh rơi đầy trên vai áo của cô. Một cơn mưa hoa thực sự như đang muốn nhấn chìm cô trong biển trời của mùa thu Hà Nội. Mỗi bước chân cô đi, những cánh hoa lại lả lướt theo sau. Một màu vàng rực rỡ sắc hoa đang rải đầy trên từng ô vỉa hè như muốn quấn lấy chân của những người đi đường. “Hoa điệp thật đẹp em nhỉ?” Một giọng nói ấm nồng từ đâu vọng đến khiến cho cô chợt bừng tỉnh trong niềm suy tư miên man. “Anh!” Một tiếng gọi ngọt ngào như xé tan không gian khi Mai Lan nhận ra rằng người đứng ngay sau cô là anh Tuấn Anh. “Em chưa về hay sao mà lại đứng đây ngắm nhìn hoa rơi thế này?” Một câu hỏi dịu dàng mà Tuấn Anh muốn gửi trao cho cô gái đang đứng ngắm nhìn mưa hoa trong gió chiều nhè nhẹ. “Những cánh hoa vàng xinh xắn này đang muốn níu giữ em ở lại với chúng một lúc. Em chỉ giúp chúng hoàn thành tâm nguyện thôi. Hì.” Mai Lan nhìn Tuấn Anh với một cái nhìn đầy bẽn lẽn. Trái tim của cô như đang rung rinh theo làn gió chiều. “Tặng em nè!” Một bông hoa hồng rất đẹp và đầy sắc hương bỗng từ đâu xuất hiện trên tay của Tuấn Anh. “Sao anh lại tặng hoa em?” Mai Lan vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi Tuấn Anh muốn gửi trao đến cô một bông hoa hồng tươi thắm. “Bông hoa xinh đẹp này muốn anh mang nó đến cho em! Và anh chỉ giúp nó hoàn thành tâm nguyện thôi. ” Tuấn Anh mỉm cười trìu mến. “Em cám ơn anh!” Mai Lan đưa tay nhận lấy bông hoa hồng xinh đẹp trong niềm hạnh phúc trào dâng. Chiều nay trái tim của họ như gần nhau hơn bao giờ hết.

Page 40: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 40

Chương 8

Như đã hẹn trước với Thu Nga, chiều thứ bảy tuần này trời trong xanh, nước long lanh, cành lá rung rinh. Hôm nay nắng đẹp và thời tiết cũng rất mát mẻ. Thu Nga đến nhà Mai Lan chơi trong một bộ trang phục hè thu. Cô dừng lại trước cổng nhà Mai Lan đúng tại nơi mà anh chàng Tuấn Anh lần trước đã bị phun nước vào người, chỉ khác là hôm nay Thu Nga không rơi vào tình cảnh như vậy. Cô đưa tay bấm chuông và đợi người ra mở cổng. Cô không phải đợi lâu vì chỉ sau vài giây đã có người ra mở. Đó là một anh chàng rất đẹp trai với nụ cười luôn nở trên môi. Người đó không phải ai khác mà chính là anh trai của Mai Lan. “Em là Thu Nga phải không?” Anh Việt Hoàng hỏi (tên của anh trai Mai Lan là Trần Việt Hoàng). “Dạ vâng ạ!” Thu Nga trả lời. “Em vào nhà đi. Để anh dắt xe vào cho. Mai Lan đang đợi em đấy!” “Dạ!” Với diện tích khá rộng cùng những tán lá cây rợp bóng mát, sân nhà Mai Lan chính là nơi lý tưởng để chiều chiều ra ngồi hóng mát và chuyện trò. “Thu Nga! Cậu đến rồi đó hả?” Mai Lan chạy ra ngoài sân ngay khi nghe thấy có giọng nói quen thuộc của Thu Nga. “Ừ!” Thu Nga tươi cười nhìn Mai Lan. “Cậu vào trong nhà đi.” Mai Lan đến bên cạnh mời Thu Nga vào nhà. “Bọn mình ngồi ở sân nói chuyện được không? Sân nhà cậu thoáng đãng và mát mẻ quá!”

Page 41: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 41

“Tất nhiên là được rồi! Để tớ vào nhà lấy nước nhé! Cậu ra bàn uống nước ở đằng kia nhé!” Dưới tán lá cây to nhất trong sân có một chiếc bàn uống nước với vài ba chiếc ghế. “Anh không ngờ Mai Lan có một đồng nghiệp xinh đẹp như em đấy!” Anh Việt Hoàng bắt đầu màn làm quen với một lời khen ngợi dành cho Thu Nga. “Em cám ơn anh! Anh quá khen rồi ạ!” Thu Nga cười mắc cỡ. Mai Lan bê nước đi ra và đặt xuống bàn. Cô giới thiệu. “Giới thiệu với cậu. Đây là anh trai mình. Tên anh ý là Hoàng, Trần Việt Hoàng.” “Còn cô gái rất xinh đẹp và dễ thương này là Thu Nga, Hoàng Thu Nga. Đây là cô gái mà em đã nói với anh hôm qua đấy!” “Anh rất vui được làm quen với em!” Anh Hoàng vui vẻ nói. “Em cũng vậy!” Thu Nga đáp lại với một cái nhìn đầy thiện cảm. “Thôi hai đứa cứ ở đây nói chuyện nhé! Anh vào nhà đây!” “Dạ vâng!” Mai Lan và Thu Nga cùng đồng thanh trả lời. “Cậu tìm nhà tớ có khó không?” Mai Lan hỏi vì sợ nhà mình trong ngõ nên hơi ngoằn ngoèo. “Cũng không khó lắm đâu! Vả lại đường ở mồm mình mà! Hì.” “Cậu nói quả là chí lý!” Mai Lan tán đồng với câu trả lời hóm hỉnh của Thu Nga. Mai Lan rót nước mời Thu Nga. Vừa nhâm nhi cốc nước lọc mát lạnh Thu Nga vừa thả cho cái nhìn của mình rong ruổi quanh sân. “Nhà cậu đẹp và thoáng đãng thật đấy!” “Cám ơn cậu! Bố mẹ mình đã nhờ kiến trúc sư thiết kế đấy! Khoảng sân chúng ta đang ngồi chiếm một diện tích khá rộng. Bố mẹ mình thích một ngôi nhà có cỏ cây, hoa lá nên đã cất công vun trồng và chăm sóc chúng nhiều năm mới được như thế này đấy!” Mai Lan kể lại một chút về lịch sử của ngôi nhà. “Đúng là trong cuộc sống này mọi thứ đều phải kiên trì chăm sóc thì mới đâm hoa kết trái được!” Thu Nga nói một câu vu vơ. “Ý nàng là sao đây? Hì hì.” Mai Lan hỏi khi đã mường tượng ra ý của câu mà Thu Nga vừa nói. “Hì. Không có gì đâu! Tớ nói vu vơ ấy mà!” “Thế hai bác đâu rồi? Sao tớ không thấy?” Thu Nga hỏi khi cô không thấy bố mẹ của Mai Lan có ở nhà. “Bố mẹ tớ đi tản bộ rồi. Hai ông bà ngày nào cũng đi tập thể dục như vậy đấy! Rất chi là chăm chỉ!” Mai Lan kể về bố mẹ mình với một tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái. Hai anh em cô rất hạnh phúc vì bố mẹ của họ vẫn còn rất khỏe mạnh. “Thế còn người đẹp thì sao? Buổi chiều có hay đi tập thể dục không?” Thu Nga hỏi Mai Lan về lịch tập luyện thân thể thường ngày.

Page 42: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 42

“Cái này còn phải hỏi sao nàng ơi! Thân hình bọn mình cân đối như thế này thì không tập luyện gì mới lạ! Hì.” Mai Lan hóm hỉnh trả lời. “Nhà tớ cạnh hồ Ngọc Khánh nên chiều chiều tớ cũng hay ra đó luyện tập thể dục thể thao lắm!” Thu Nga muốn khẳng định thêm câu nói vừa rồi của Mai Lan. “Bây giờ bọn mình đi bộ ra Hồ Tây đi. Tớ sẽ khao cậu một chầu kem đã đời.” “Thế thì không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại. Hì hì.” “Đến chết cười với nàng thôi!” “Anh ơi! Bọn em ra Hồ Tây ngắm cảnh bây giờ đây! Anh ở nhà trông nhà nhé!” Mai Lan nói hắt vào bên trong nhà để anh trai nghe thấy. “Ok! Bọn em cứ đi đi! Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!” Anh Hoàng nói vọng ra. “Vâng ạ!” Cả hai lại một lần nữa đồng thanh. Hồ Tây Hà Nội mênh mang sóng nước, chiều nay lại càng thêm đẹp khi có sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp. Sau khi đã chọn cho mình một quán kem ưng ý nhìn ra mặt hồ, Mai Lan và Thu Nga lại cùng ngồi xuống để vừa tâm sự vừa ngắm cảnh chiều thu. “Ngày ngày được ra đây ngắm cảnh Hồ Tây đúng là thật tuyệt! Nhà cậu ở gần vị trí rất đẹp đấy!” Thu Nga rất thích vẻ đẹp thướt tha, yêu kiều của Hồ Tây. “Thế thì cố gắng kiếm anh nào ở gần đây đi, để ngày ngày tha hồ mà ra đây ngắm cảnh! Hì.” Mai Lan buông lời trêu đùa Thu Nga. “Ước muốn và hiện thực nó cách nhau một khoảng cách xa lắm người đẹp ơi!” Thu Nga đáp lại với một câu nói đầy suy tư. “Kem của bọn mình đến rồi! Chúng ta cùng măm măm thôi nào!” Mai Lan hồ hởi khi kem được đưa đến. “Kem ở đây ngon quá!” Thu Nga nhận xét ngay sau khi đã ăn được vài miếng. “Đây là một trong những quán kem ngon nhất Hà Nội đấy!” Mai Lan giải thích. “Vậy à? Vậy thì tớ phải năng đến nhà cậu chơi thôi. Hì hì.” “Thế thì còn gì bằng! Tớ luôn vui mừng đón tiếp cậu!” Mai Lan rất vui khi Thu Nga đến chơi. Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ khoảng một tiếng đồng hồ thì họ đứng dậy để đi bộ về nhà Mai Lan. Và khi đi ngang qua sân bóng rổ cạnh nhà Thanh Tùng, thấy mọi người đang chơi rất vui vẻ, Mai Lan quay sang hỏi Thu Nga. “Cậu có thích chơi bóng rổ không?” “Có! Rất thích là đằng khác ấy chứ!” Thu Nga trả lời. “Vậy thì cậu đứng ở đây đợi tớ chút nhé! Tớ chạy ù về nhà lấy giầy cho hai đứa mình.” Mai Lan bảo Thu Nga. “Ok!”

Page 43: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 43

Trong khi chờ Mai Lan về nhà lấy giầy thể thao cho hai đứa, Thu Nga tiến sát vào gần sân để xem mọi người chơi bóng. Cô tỏ ra rất thích thú. Đang chăm chú xem anh chị em thể hiện tài nghệ thì bỗng nhiên có một quả bóng rổ từ đâu bay tới. Và khi Thu Nga vừa kịp nhận ra thì nó đã bay đến gần mặt của cô rồi. Cô giật mình hoảng hốt và rất nhanh chóng đưa hai tay lên để che mặt mình lại. Cô đợi 1 giây, 2 giây, 5 giây rồi 10 giây nhưng vẫn không thấy có vật gì chạm vào người mình cả. Từ từ cô bỏ hai tay che mặt mình ra. Và cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt thanh tú đang cầm trong tay quả bóng rổ vừa nãy đã bay thẳng vào mặt mình. “Mấy đứa kia! Chơi bóng cẩn thận chứ!” Anh nói với lũ trẻ ở bên phần sân đối diện với phần sân mà cô vừa chăm chú theo dõi. Có lẽ bọn chúng đã sơ ý chuyền bóng quá mạnh nên nó đã bay quá đà, suýt chút nữa thì hạ cánh vào mặt của cô. Chàng trai đang đứng trước mặt cô chắc hẳn đã chặn đứng đường đi của quả bóng đó. “Em cám ơn anh nhiều nhé! Thật là may quá!” Thu Nga rất biết ơn chàng trai mà hiện tại cô chưa biết rõ danh tính. “Không có gì. Em mới đến đây phải không? Bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em!” “Dạ vâng ạ! Em là đồng nghiệp của bạn Mai Lan, nhà ở đằng kia kìa!” Thu Nga trả lời. “Vậy à?! Anh cũng là bạn của Mai Lan nè! Em là đồng nghiệp của Mai Lan thì chắc cũng biết Tuấn Anh chứ?!” “Dạ có ạ! Vậy anh cũng là bạn của anh Tuấn Anh à?!” “Anh là bạn thân của nó mà!” “Ôi trời. Đúng là trái đất này thật là nhỏ bé anh nhỉ?!” “Ừ! Đúng vậy! Xin hỏi cô gái xinh đẹp anh đang có vinh dự được nói chuyện quý danh là gì vậy?” “Em rất vui được biết anh! Em tên là Thu Nga, Hoàng Thu Nga. Còn anh?” “Anh cũng rất vui được biết em! Anh tên là Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng.” Bất giác Thu Nga và Thanh Tùng chợt nhìn sâu vào mắt nhau. Và sau khi giữ cái nhìn đó trong vòng vài giây hai người lại nhìn nhau và cười. “Anh Thanh Tùng và bạn Thu Nga đã kịp làm quen với nhau rồi cơ à?” Mai Lan hỏi khi thấy hai người đang nói chuyện khá thân mật với nhau. “Hì hì. Bọn anh cũng vừa mới biết nhau thôi.” Thanh Tùng trả lời. “Thu Nga xỏ giầy vào nè! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng rổ nhé!” Mai Lan đưa cho Thu Nga một đôi giầy rất xinh xắn và rất vừa vặn với cô.

Page 44: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 44

Chiều hôm nay ba người bọn họ đã lần đầu tiên chơi bóng rổ với nhau. Thỉnh thoảng Thu Nga lại lén nhìn Thanh Tùng. Dường như cô đã có ấn tượng rất tốt khi lần đầu tiên được làm quen với anh. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi nhưng không hiểu sao Thu Nga vẫn không thể nào ngủ được. Cô hết nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn bờ tường nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Thậm chí cô đã đếm đến con cừu thứ 1,000 nhưng xem ra cả cách đó cũng không có tác dụng. Bởi vì cứ mỗi khi cô nhắm mắt thì hình ảnh của Thanh Tùng lại hiện lên. Chiều hôm nay cô đã rất ấn tượng với màn cứu nguy của anh. Hơn nữa giọng nói của anh cũng thật là lôi cuốn và cách anh chơi bóng cũng khiến nhiều người phải thán phục. Phải chăng trái tim của cô đã bắt đầu biết rung rinh trước cơn gió tình cảm rồi? Cô bật dậy và tiến đến bên chiếc bàn học đặt ở cạnh cửa sổ phòng mình, bật đèn bàn và mở quyển nhật ký của mình ra. Cô viết một mạch hết ba trang giấy về những cảm xúc cũng như những rung động của con tim mình trong ngày hôm nay. Sau đó cô gấp nhật ký và quay trở lại giường ngủ. Lần này thì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Page 45: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 45

Chương 9

Trong cuộc đời này những điều ta muốn không phải lúc nào cũng được như ý. Khi ta yêu một người và được người đó đáp lại thì lúc đó ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì khi đó tình yêu lại biến thành một con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của ta một vết thương rỉ máu. Một trái tim non dại vẫn còn vương vấn nét dại khờ, thơ ngây nay đã phải trải qua những cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Phải chăng yêu là phải đau khổ? Phải chăng ai cũng phải đau khổ trước khi tìm thấy tình yêu đích thực của mình? Phải chăng đó là duyên nợ của đời người? Phải chăng? Phải chăng? Phải chăng vậy? “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài xao xác hơi may.” Thời tiết se lạnh như thế này thật sự là rất dễ chịu. Từ đêm hôm qua cho đến tận sáng hôm nay gió mùa Đông Bắc đã tràn về Hà Nội đem theo hơi lạnh của mùa đông phương bắc. Mùa đông đang đến trên từng con phố nhỏ, trên từng lối đi và trên từng mái nhà tranh rêu phong xưa cũ. Thời gian vẫn chưa kịp xóa nhòa đi những kí ức êm đềm của thủ đô Hà Nội. Mùa đông được mặc áo ấm, được đắp chăn bông nằm ngủ đối với Thùy Dương thì đó là một điều thật sự thích thú. Nhìn cô diện những chiếc áo bông đủ màu sắc dạo quanh phố phường trông thật đẹp và vô cùng đáng yêu. Không hiểu vì sao con gái Hà Nội mặc áo ấm trông lại dễ thương đến vậy. Hôm nay Thùy Dương rất vui vì cô sẽ có cơ hội được đi chơi với Tuấn Anh. Chả là hôm nay quanh Hồ Gươm sẽ diễn ra lễ hội hoa và ngày hôm qua thì Thùy Dương đã gọi điện rủ anh chàng Tuấn Anh cùng đi ngắm hoa với mình và Tuấn

Page 46: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 46

Anh đã đồng ý. Chính vì vậy mà sáng nay tuy thời tiết có se lạnh nhưng trong lòng của Thùy Dương lại cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp. Có thể nói chính tình yêu đã giúp sưởi ấm trái tim bé bỏng và mỏng manh của cô. Tuy bây giờ mới có 8h30’ nhưng phố hoa đã có rất đông người đến thưởng ngoạn. Nhà Thùy Dương ở phố Hai Bà Trưng, cách Hồ Gươm không xa nên cô chỉ cần đi bộ một lúc là sẽ đến phố hoa. Hôm qua cô đã hẹn với Tuấn Anh là sẽ gặp anh vào lúc 9h ở cạnh tượng đài Lý Thái Tổ và trong khi vừa đi ngắm hoa cô vừa hồi hộp chờ đến giây phút được gặp anh. Phố hoa Hà Nội hôm nay thật sự rất đẹp. Những bông hoa mang trên mình rất nhiều màu sắc đang tỏa hương ngào ngạt như muốn níu chân những người đi đường và khiến cho những người đang thưởng hoa phải ngây ngất. Những bông hoa đẹp từ mọi miền của tổ quốc tụ hội về đây đã làm cho phố phường Hà Nội vốn dĩ đã đẹp và thơ mộng nay lại như được khoác thêm một chiếc áo mới sống động và nồng nàn hơn. “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ Đô.” Hồ Gươm sáng nay long lanh mặt nước. Những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi như muốn mơn man cùng sóng nước Hồ Gươm. Tháp Rùa vẫn đứng đó, nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ như để nhắc nhở chúng ta về giá trị của tự do và hòa bình. “Mình sẽ đi bộ một vòng quanh hồ và khi quay lại vị trí này thì chắc lúc đó mình sẽ gặp anh Tuấn Anh.” Thùy Dương nghĩ thầm trong bụng như vậy và cô bắt đầu bước từng bước chậm rãi vòng quanh hồ. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành địa linh, nhân kiệt đối với Thùy Dương thì đây là một điều rất hạnh phúc. Có thể nói Hà Nội qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử vẫn còn giữ được những nét cổ kính, thanh lịch và hào hoa cho đến tận ngày hôm nay. “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.” Hà Nội 36 phố phường đã trở nên vô cùng quen thuộc và gần gũi đối với mỗi người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu này. Và khi phải đi xa thì họ luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương da diết. Đối với họ Hà Nội mang một màu sắc rất riêng, không lẫn với bất cứ đâu trên hành tinh này.

Page 47: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 47

“Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.” Phải chăng chính vì những điều tưởng chừng như rất đơn sơ, mộc mạc và giản dị đó của Hà Nội lại chính là những kỉ niệm đẹp khó phai luôn được in sâu và cất giữ trong trái tim của những người con xa quê. Có thể nói hình ảnh về Hà Nội đã đi sâu vào thơ ca và hội họa. Có lẽ hiếm có thành phố nào ở Việt Nam lại có nhiều bài hát viết về như Hà Nội. Phải chăng chính tình yêu Hà Nội đã giúp cho những nhà thơ, những nhà văn và những nhạc sĩ có thể viết lên những tác phẩm hay và xuất sắc đến vậy. Những bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái giúp cho chúng ta có những cảm nhận rất riêng về Hà Nội. Chính tình yêu Hà Nội cùng những cảm xúc suy tư, lắng đọng dưới con mắt nghệ sĩ của họa sĩ đã giúp cho chúng ta có thể hiểu được phần nào những tâm tư mà ông muốn gửi gắm trong những tác phẩm về Hà Nội bất hủ của mình. Bây giờ đã là 9h sáng ngày thứ 7 và dòng người đổ về phố hoa mỗi lúc một đông. Và trong dòng người qua lại vội vã đó Thùy Dương cố gắng tập trung hết sức để tua chậm lại những hình ảnh vụt qua mắt cô nhằm có thể định vị khuôn mặt và vị trí của anh Tuấn Anh. Nhưng sau 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Bất chợt cô cảm thấy lòng mình hụt hẫng và nặng trĩu. Cô lấy điện thoại ra và bấm số của Tuấn Anh. Và chưa đầy 2 giây sau thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất quen thuộc: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Và khi nghe xong lời nhắn gửi ân cần đó Thùy Dương như muốn phát khóc bởi vì cô nghĩ rằng anh Tuấn Anh có thể đã quên lời hứa với cô hôm qua. Nhưng trái tim của cô thì lại không nghĩ như vậy. Bởi vì sau quãng thời gian khá dài mà cô có cơ hội được cùng làm việc với anh dưới mái nhà VASC cô biết anh Tuấn Anh không phải là một người như vậy. Anh là một người luôn giữ đúng lời hứa và chưa thất hứa với ai bao giờ. Và chắc hẳn lần này cũng như vậy. “Mình sẽ đợi cho đến khi nào anh ý đến mới thôi!” Thùy Dương tự nhủ với lòng mình như vậy. Còn anh chàng Tuấn Anh thì sao? Giờ này chàng ta đang làm gì? Thời tiết se lạnh như thế này mà được đắp chăn nằm ngủ thì còn gì sướng bằng. Và đây cũng là điều mà Tuấn Anh thích. Bây giờ đã là 9h40’. Điều đó có nghĩa là hiện tại anh đã trễ hẹn với Thùy Dương đến 40 phút rồi. Nhìn chàng ta ngủ rất ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình. 5 phút sau ngoài ban công vang lên một tiếng mèo kêu. Chính tiếng kêu đó đã làm cho Tuấn Anh bật dậy. “Thôi chết! Bây giờ đã là mấy giờ rồi?!” Tuấn Anh nói với giọng rất lo lắng.

Page 48: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 48

Rất nhanh chóng anh vồ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. “Trời đất! Điện thoại hết pin từ bao giờ vậy trời?!” Hôm qua anh đã đặt báo thức là sẽ dậy sớm để có thể đi chơi vui vẻ với Thùy Dương như đã hẹn. Nhưng không ngờ chiếc điện thoại của anh lại tự nhiên sụp nguồn khiến cho anh trễ hẹn với cô. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường và biết mình đã trễ hẹn 45 phút rồi. Ngay lập tức anh lao đến chiếc điện thoại để bàn và bấm số của Thùy Dương. “A lô! Ai đấy ạ?!” Thùy Dương nhấc máy nghe. “Thùy Dương đấy hả em?” “Anh Tuấn Anh đấy à? Anh đang ở đâu vậy?!” Thùy Dương nói với giọng rất vui sướng. “Em còn ở phố hoa không? Anh xin lỗi! Điện thoại của anh tự nhiên hết pin nên anh đã không nghe thấy tiếng báo thức!” “Em vẫn đang ở phố hoa! Anh đến đây ngay nhé!” “Ok! Đứng đấy đợi anh một lúc nhé!” “Dạ vâng!” Nói xong Tuấn Anh chạy thẳng vào phòng vệ sinh và 10 phút sau thì anh dắt xe ra ngoài cổng và phóng đi. Bây giờ đã là 10h sáng và trời Hà Nội bắt đầu có mưa phùn nhẹ. Có lẽ đây là cơn mưa chuyển mùa như vẫn thường thấy hàng năm. Và chỉ sau ít phút thì khung cảnh của Hà Nội như mờ mờ ảo ảo trong màn mưa. Dòng người xem hoa lúc trước còn rất đông vui thì giờ đây đã bắt đầu thưa thớt dần. Trước khi đi Thùy Dương đã biết hôm nay trời Hà Nội có thể có mưa ở một vài nơi và chính vì lẽ đó mà cô đã không quên cầm theo ô. Cô bật ô lên và đứng đợi anh Tuấn Anh trong màn mưa phùn giăng mắc. Và trên cành cây cao những chiếc lá xào xạc bay theo từng cơn gió lạnh. Những chú chim vừa nãy còn vui đùa ríu rít trên cây thì nay đã không còn thấy tiếng nữa. Có lẽ bọn chúng đã đi trú mưa rồi. Thùy Dương vốn là một cô gái rất yêu văn thơ. Và giữa thời tiết lất phất mưa phùn bay như bây giờ cô chợt nhớ lại tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam mà cô đã từng được đọc qua. Thời tiết tuy giá lạnh nhưng tình người thì luôn luôn ấm áp. “Thùy Dương!” Một tiếng gọi như thổi tung làn mưa bay. “Anh Tuấn Anh!” Thùy Dương chạy ngay đến bên Tuấn Anh khi nhìn thấy anh đang đứng cách mình 10 mét. Và khi Thùy Dương đến bên cạnh mình, Tuấn Anh đặt hai tay lên vai cô và dịu dàng hỏi: “Em đứng đợi anh lâu chưa?! Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn!” “Không sao! Em hiểu mà!” Thùy Dương nhìn Tuấn Anh với cái nhìn đầy trìu mến.

Page 49: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 49

“Anh em mình tìm một quán cafe vào ngồi cho ấm nhé! Ngoài trời bây giờ khá lạnh đó!” “Dạ vâng!” Nói xong cả hai người lên xe đi đến một quán cafe cạnh Hồ. “Anh chị dùng gì ạ?” Nhân viên quán Cafe Phố Cổ hỏi Thùy Dương và Tuấn Anh. “Cho em một cốc Lipton nóng nhé!” Thùy Dương trả lời. “Em cũng vậy!” Tuấn Anh nói. “Em có lạnh lắm không?” “Em mặc đủ ấm nên cũng không lạnh lắm đâu anh ạ!” “Nhìn em kìa! Vậy mà bảo là không lạnh! Anh thật có lỗi vì đã ham ngủ!” “Thôi mà! Em biết anh đâu có muốn thế phải không nào?!” “Ừ! Hì hì.” “Em đã đi ngắm hoa được nhiều chưa?” “Trong lúc đợi anh, em cũng đã đi một vòng ngắm nhìn gần hết rồi anh à! Hoa năm nay nhiều chủng loại và đẹp hơn năm ngoái rất nhiều!” “Vậy à? Lúc nãy đi ngang qua anh cũng đã thấy một chút vẻ đẹp đó rồi. Hoa năm nay được tắm trong mưa phùn trông lại đẹp và long lanh hơn em nhỉ?!” “Dạ đúng đó anh à!” “Hôm qua em ngủ có ngon không?” “Trời se lạnh nên em đắp chăn nằm ngủ rất là thích! Còn anh thì sao?!” “Như em đã thấy rồi đấy! Chính vì thế mà sáng nay anh đã trễ hẹn với em! Hì.” “Đồ uống của anh chị đây ạ! Mời anh chị dùng!” Nhân viên quán cafe nói. “Cám ơn chị!” Thùy Dương và Tuấn Anh đồng thanh. “Em nhìn kìa! Cơn mưa phùn sáng nay đã làm cho Hà Nội của chúng ta càng thêm huyền ảo hơn!” Tuấn Anh bảo Thùy Dương nhìn qua lớp cửa kính trong suốt ra ngoài trời mưa phùn. “Vâng ạ! Hà Nội của chúng ta thật đẹp anh nhỉ?” “Ừ! Và con gái Hà Nội cũng rất đẹp nữa!” Vừa nói Tuấn Anh vừa nhìn Thùy Dương. Và chính ánh mắt của anh đã làm cho má Thùy Dương bỗng ửng hồng dù ngoài trời đang lạnh. “Anh đúng là một người có tài ăn nói. Em cám ơn anh nhiều nhé!” “Anh khen thật lòng đấy! Không phải xã giao đâu! Thật là vui vì anh có cơ hội được làm việc cùng công ty với nhiều cô gái xinh đẹp như vậy!” “Anh quá khen rồi! Em làm sao xinh bằng chị Mai Lan và chị Thu Nga được chứ! Hai chị đó thật sự rất xinh đẹp!” Thùy Dương tỏ ý khen ngợi Mai Lan và Thu Nga. “Em có một nét đẹp rất riêng! Có thể nói đó là một nét duyên thầm giúp em khác biệt so với những cô gái khác! Em sẽ thu hút rất nhiều chàng trai đến bên em với nét duyên thầm và cá tính rất riêng đó đấy!”

Page 50: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 50

“Em chỉ muốn thu hút một người đến bên em thôi anh à! Anh có hiểu không?” “Anh hiểu chứ! Hôm nay em đã đứng đợi dưới trời mưa phùn lạnh vì anh! Và anh không muốn em phải trải qua những điều tương tự thêm một lần nào nữa!” Vừa nói Tuấn Anh vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Thùy Dương. Và qua ánh mắt đó Thùy Dương cũng đã có thể hiểu được ý mà Tuấn Anh muốn nói với cô. Cô hiểu tình cảm mà anh đang dành cho cô nhưng cô không muốn từ bỏ hi vọng vì cô đã yêu anh mất rồi! Hai người lặng yên không nói gì. Họ chỉ cùng nhau nhìn qua lớp cửa kính trong suốt để ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Và trong không gian mưa bay phố cổ như vậy Thùy Dương chợt nhớ đến bài thơ Mùa hát của tác giả Nhật An mà cô rất yêu thích.

“Mùa đông hát một bài ca lạ Người về từ nỗi nhớ xa xôi Lời yêu của một người cuối hạ Cũng về rưng rức đọng trên môi.

Có những bàn tay tìm nhau mà khóc Tìm nhau mà kể chuyện dại khờ Có nước mắt nào nồng thơm trên tóc Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.

Có cuối đường mưa hai người bé nhỏ Dìu nhau trên những bước đời mình Đền đài bỏ hai người nín thở Ngủ vùi trong trần thế vắng tanh.

Đưa người sang đến mùa cỏ biếc Tôi nằm nghe sỏi đá đơm hoa Nụ hôn có điều gì tha thiết Mà nằm không ngủ suốt đêm qua...”

Page 51: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 51

Chương 10

Có thể nói cuộc sống này luôn muốn thử thách sự kiên trì, lòng can đảm và sự quyết tâm của mỗi người trong chúng ta. Tình yêu đến với chúng ta không hề dễ dàng. Mà nếu nó có đến dễ dàng thì rồi nó cũng ra đi một cách dễ dàng và chóng vánh mà thôi. Nói một cách ví von thì tình yêu thường nấp trong một rừng hoa hồng tuyệt đẹp nhưng lại có rất nhiều gai. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị gai đâm sứt tay, chảy máu. Nhưng nếu ai cũng sợ sứt tay thì liệu chúng ta có hái được bông hoa hồng nào không?! Và rốt cuộc thì trong hàng nghìn bông hoa hồng trong rừng hoa đó thì bông hoa hồng nào là dành riêng cho chúng ta và chỉ cho chúng ta mà thôi?! Câu hỏi này xin hãy để thời gian trả lời. “Thu Nga! Em đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho buổi gặp gỡ khách hàng sáng ngày hôm nay chưa?” Anh Lê Thành Long - giám đốc trung tâm vSolutions hỏi Thu Nga đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu trước khi đi gặp khách hàng có nhu cầu ứng dụng hệ thống tòa soạn điện tử VCKM của trung tâm hay chưa. Khách hàng mà hôm nay Thu Nga và giám đốc sẽ đến gặp có trụ sở ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. “Dạ thưa anh, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!” Thu Nga trả lời. “Vậy thì 15 phút nữa anh em mình sẽ đi nhé?!” “Dạ vâng ạ!” Bắt đầu xuất phát từ công ty lúc 10h và sau 10 phút thì giám đốc và Thu Nga đã có mặt tại trụ sở của Báo điện tử AutoNet ở Ngọc Khánh. Báo điện tử AutoNet chính là khách hàng của trung tâm vSolutions trong sáng ngày hôm nay. “Dạ thưa anh! Anh có phải là anh Long - giám đốc của trung tâm vSolutions thuộc công ty phần mềm và truyền thông VASC không ạ?!” Nhân viên lễ tân hỏi giám đốc trung tâm khi anh cùng Thu Nga đến liên hệ công việc. “Vâng đúng rồi!” Anh Long trả lời. “Dạ! Vậy thì anh đợi em một chút nhé! Em sẽ mời sếp em ra gặp anh ạ!”

Page 52: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 52

“Được rồi!” “Chào anh! Mời anh vào phòng em chúng ta trao đổi công việc!” Sau 5 giây kể từ khi lễ tân báo có khách, anh Vũ Hà Sơn - Tổng biên tập của báo điện tử AutoNet đã ra đón tiếp. “Chào anh Sơn! Rất vui được gặp anh!” Hai vị lãnh đạo niềm nở bắt tay nhau. “Huyền! Em mang nước uống vào phòng cho anh nhé! Gọi cả cậu Tùng vào đây cho anh!” Tổng biên tập bảo với cô gái lễ tân tên Huyền. “Dạ vâng ạ!” Sau khi 3 người đã ổn định chỗ ngồi trong phòng của Tổng biên tập thì có tiếng gõ cửa. “Mời vào!” Tổng biên tập nói. “Thưa anh! Anh cho gọi em ạ?!” “Tùng đấy hả em? Vào đây đi!” Bước vào phòng là một chàng trai khôi ngô và tuấn tú. Chính giọng nói của anh đã làm cho Thu Nga giật mình nhìn ra. Chàng trai đó không phải ai khác mà chính là người mà Thu Nga đã chơi bóng cùng khi cô đến chơi nhà Mai Lan. “Anh Tùng!” “Thu Nga!” “Anh làm việc ở đây à?!” “Ừ! Thế Mai Lan chưa nói với em là anh làm việc ở đây à?!” “Dạ chưa ạ!” “Ơ! Hóa ra hai đứa biết nhau à?!” Anh Sơn và anh Long rất ngạc nhiên khi thấy hai người tỏ ra quen biết nhau. “Anh Tùng là hàng xóm của Mai Lan, đồng nghiệp của em! Bọn em đã gặp nhau khi em đến chơi nhà của bạn ấy!” Thu Nga nói với hai vị lãnh đạo. “Đúng là trái đất này thật là quá nhỏ bé!” Anh Sơn nói. “Xin giới thiệu với anh Long và Thu Nga. Đây là Tùng, trưởng nhóm kỹ thuật của trung tâm em! Tùng sẽ chịu trách nhiệm trao đổi với bên anh về yêu cầu của dự án mà 2 trung tâm chúng ta sẽ hợp tác.” “Vậy à? Chào Tùng! Rất vui được gặp em!” Vừa nói anh Long vừa bắt tay Thanh Tùng đang ngồi ở ghế đối diện cùng với anh Sơn. Và khi Thanh Tùng và Thu Nga bắt tay nhau thì hai người chỉ nhìn nhau và mỉm cười. Bất chợt trong lòng Thu Nga cảm thấy rất vui khi cô được gặp lại Thanh Tùng ở đây. Và cô hi vọng trong thời gian tới cô sẽ được gặp anh thường xuyên hơn. “Thu Nga! Em đưa cho anh Sơn và Tùng xem tài liệu về hệ thống tòa soạn điện tử VCKM của chúng ta nhé!”

Page 53: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 53

“Dạ vâng ạ!” Thu Nga đưa cho anh Sơn và Tùng xem tài liệu mà cô đã chuẩn bị trước khi đi. “Như tài liệu mà bên em đã gửi cho anh qua email từ trước. Chắc anh cũng đã xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ thảo luận về các điều khoản trong hợp đồng!” Anh Long nói với anh Sơn về việc tiến hành kí kết hợp đồng nếu không có vấn đề gì thắc mắc. “Tất nhiên là được rồi! Rất vui được hợp tác với bên anh!” Anh Sơn niềm nở nói. “Bây giờ cũng đã đến trưa rồi! Ở cạnh hồ Ngọc Khánh có một quán ăn rất ngon! Chúng ta ra đó ăn trưa và nói chuyện tiếp được không ạ?!” Anh Sơn muốn mời anh Long và Thu Nga đi ăn trưa. “Rất sẵn lòng thưa anh!” Anh Long trả lời. Bây giờ đã là 11h trưa và 4 người là anh Long, anh Sơn, Thanh Tùng và Thu Nga đã có mặt tại quán ăn cạnh hồ Ngọc Khánh. “Thu Nga! Em có uống được bia không?” Anh Sơn hỏi Thu Nga. “Dạ! Em uống được ạ! Nhưng chỉ một chút thôi ạ!” Thu Nga trả lời. “Hai anh cứ thoải mái uống bia và trò chuyện đi ạ! Em sẽ tiếp bia cho Thu Nga!” Thanh Tùng nói. “Vậy thì Tùng chăm sóc Thu Nga nhé!” Anh Long nói. “Dạ! Hai anh cứ yên tâm!” Hôm nay thời tiết Hà Nội rất mát mẻ! Hơn nữa còn pha thêm chút se lạnh của tiết trời đầu đông nữa nên Thanh Tùng và Thu Nga đều mặc thêm một chiếc áo len mỏng ở bên ngoài. Thỉnh thoảng những cơn gió mát lạnh lại thổi qua làm xào xạc những đám lá cây xung quanh quán ăn. Những tia nắng ấm áp của đầu đông miền Bắc như rải đầy trên tóc của người đi đường và thỉnh thoảng lại cùng gió trêu đùa trên những chiếc lá vàng úa rải khắp lối đi. Mùa đông làm cho con người trở nên tươi tắn hơn và điều đó thật đúng với Thu Nga lúc này. Hai má của cô đang ửng hồng vì bia nay lại càng thêm ửng hồng bởi nắng ấm đầu đông. Trông cô lúc này thật vô cùng dễ thương và đáng yêu. Có thể nói nét đẹp của con gái Hà Thành thường toát lên qua những nét duyên thầm rất đỗi bình dị như vậy. “Em thử món này xem!” Vừa nói Thanh Tùng vừa gắp cho Thu Nga một món ăn. “Em cám ơn anh!” Thu Nga nở một nụ cười thật tươi. “Hai cô cậu này tình cảm quá anh nhỉ?” Anh Sơn nói với anh Long như để trêu đùa Thu Nga và Thanh Tùng. “Nhân viên hai trung tâm chúng ta thân quen với nhau như thế này thật là vui phải không anh?” Anh Long nói.

Page 54: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 54

“Sau này chúng ta sẽ rất dễ dàng trao đổi công việc với nhau rồi!” Anh Sơn vui vẻ nói. Và trong bầu không khí chân tình, cởi mở đó sự trao đổi hợp tác giữa lãnh đạo hai trung tâm đã trở nên suôn sẻ hơn. “Bọn em ra ngoài hóng gió một chút! Hai anh cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ!” Thanh Tùng nói với lãnh đạo hai trung tâm trước khi cùng với Thu Nga ra hồ. “Ừ! Hai đứa cứ đi đi!” Anh Long và anh Sơn trả lời. Đứng ngắm nhìn hồ Ngọc Khánh cùng với Thanh Tùng trong nắng ấm ban trưa, trong lòng Thu Nga bất chợt trào dâng lên một niềm vui khôn tả. Chính nơi này đây, thường ngày đã rất đỗi quen thuộc với Thu Nga vì chiều nào cô cũng ra đây tập thể dục. Nhưng hôm nay khi được dạo bước quanh hồ cùng với người mà mình đã có ấn tượng tốt thì cảm xúc của cô lại trở nên bâng khuâng khó tả. “Anh có thấy Hà Nội quá nhỏ bé không?!” Thu Nga nhìn Thanh Tùng và hỏi. “Ừ! Vì đi đâu chúng ta cũng có thể gặp được nhau mà! Hì.” Thanh Tùng đáp lại ánh mắt nhìn đầy thiện cảm của Thu Nga. “Em nghe Mai Lan nói anh là cây ghita chính trong ban nhạc Ánh Trăng Xanh?!” Thu Nga tò mò hỏi. “Ừ! Đúng vậy! Chơi ghita cùng anh còn có một anh hàng xóm nữa! Mai Lan chơi violon và là ca sĩ chính của ban nhạc!” “Ban nhạc thường hay biểu diễn vào những lúc nào vậy anh? Em rất muốn đến xem anh và Mai Lan chơi nhạc!” “Bọn anh thường hay biểu diễn vào những tối cuối tuần! Thường thì là vào các tối thứ sáu, thứ bẩy và chủ nhật! Nếu em muốn xem bọn anh biểu diễn thì hãy đến quán City Life đối diện tòa nhà VNPT trên đường Huỳnh Thúc Kháng nhé!” “Nhất định em sẽ đến xem bọn anh biểu diễn! Thế anh Tuấn Anh có hay đến đó không ạ?” “Nó cũng rất hay đến xem. Thỉnh thoảng lại còn trổ tài chơi piano nữa! Chơi nhạc là niềm đam mê của bọn anh mà!” “Anh có thấy cuộc sống đôi khi như đang sắp đặt sự việc cho chúng ta không?” “Em thấy cuộc sống đã sắp đặt cho chúng ta những gì?” “Sắp đặt để anh và anh Tuấn Anh quen nhau và là bạn thân từ nhỏ của nhau. Sắp đặt để anh quen với Mai Lan và trở thành hàng xóm thân thiết của bạn ý. Sắp đặt để Mai Lan quen với anh Tuấn Anh và trở thành đồng nghiệp của anh ý. Và sắp đặt để em quen anh và trở thành bạn của anh như bây giờ! Anh thấy có đúng không? Hì.” “Em nói rất có lý! Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có duyên với nhau! Các cụ đã có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Vô duyên đối diện bất tương phùng mà! Hì.” “Anh đã đọc bài viết Duyên may và sự lựa chọn chưa?” “Anh chưa có dịp đọc! Nó nói về chuyện gì vậy em?”

Page 55: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 55

“Nó nói rằng số phận mang hai người đến với nhau. Còn việc có đi tiếp cùng nhau hay không thì đó lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nói chung hạnh phúc hay khổ đau trong đời đều phụ thuộc vào sự lựa chọn. Chính bản thân mỗi người mới là người quyết định vận mệnh và số phận của chính mình!” “Điều đó rất đúng! Tương lai do chính chúng ta quyết định mà!” “Thu Nga! Em có biết chơi nhạc cụ nào không?” “Dạ không ạ!” “Vậy sở thích của em là gì?” “Nhảy ạ!” “Nhảy ư? Em nhảy điệu gì? Flamenco, Rumba, Tango, Chachacha hay Salsa?” “Dạ Salsa ạ!” “Em học nhảy lâu chưa?” “Dạ cũng được vài tháng rồi ạ!” “Bây giờ thì anh đã biết lý do vì sao thân hình em lại cân đối như vậy rồi! Hì.” “Hì hì. Anh quá khen rồi ạ! Chỉ cần ăn uống và tập luyện thể dục thể thao điều độ là sẽ được như vậy thôi. Điều này thì khỏi nói anh cũng biết rồi. Vì thân hình của anh cũng rất cân đối mà!” “Anh em mình lại đang khen nhau đấy ư? Hì hì.” “Hôm nay anh rất vui khi được gặp lại em ở đây! Hi vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian để giao lưu và học hỏi lẫn nhau!” “Dạ! Em cũng rất muốn vậy đấy! Lúc nào anh rảnh rỗi thì đi học nhảy Salsa với em nhé!” “Ừ! Để anh xem xem có trùng với lịch biểu diễn của anh không đã! Mà anh nhảy kém lắm! Ai nhảy với anh thì tốt nhất là nên mang theo Salonpas vì sẽ bị anh giẫm vào chân khi nhảy đấy!” “Hì hì. Anh thật vui tính!” “À! Anh rủ anh Tuấn Anh đi cùng nhé! Còn em sẽ rủ Mai Lan đi.” “Ừ! Không biết họ có đi không?” “Anh yên tâm! Đôi đó chắc chắn sẽ đi thôi.” “Thế ở công ty em họ là một đôi à?” “Theo em thấy thì đúng là như vậy đấy!” “Ừ! Anh cũng cảm thấy vậy!” Bất chợt một cơn gió lạnh bỗng ùa qua làm tung bay tóc của Thanh Tùng và Thu Nga. Mặt hồ lại gợn sóng lăn tăn phất phơ theo làn gió nhẹ. Trái tim của Thanh Tùng trong phút giây lại chợt trở nên xao xuyến và âu sầu. Anh biết Mai Lan chỉ coi mình là bạn nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy buồn đến vậy.

Page 56: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 56

Chương 11

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mọi thứ đến rồi đi, chợt hiện ra rồi lại vụt tắt như những vì sao băng trên bầu trời. Cuộc sống, bản thân nó đã mang trong mình rất nhiều điều bí ẩn mà nhiều khi chúng ta không thể nào có thể giải thích nổi. Và cuộc hành trình khám phá cuộc sống với đầy đủ những màu sắc và hương vị của nó chắc chắn sẽ mang đến cho mỗi người trong chúng ta những trải nghiệm và những giây phút không thể nào quên. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Những dòng người và dòng xe cộ trên khắp các nẻo đường, khắp các con phố của thủ đô Hà Nội đã bắt đầu thưa thớt dần. Không gian đang dần trở nên vắng lặng. Trên các con phố vắng giờ đây ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng của các cô chú làm vệ sinh môi trường với những tiếng chổi tre xào xạc, xào xạc. Những tiếng rao bánh bao nóng và bánh mỳ nóng dường như càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng và yên ả hơn. Lúc này ánh trăng đã lên gần đến đỉnh đầu. Các ngôi nhà đã bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Như mọi ngày, có một âm thanh rất quen thuộc luôn vang lên mỗi tối như để nhắc nhở Tuấn Anh phải đi ngủ đúng giờ. Âm thanh đó không có gì xa lạ, đó chính là tiếng tàu hỏa. “Không biết giờ này Mai Lan đang làm gì nhỉ?” Tuấn Anh nghĩ. Lúc nào anh cũng nghĩ như vậy trước khi đi ngủ. Điều này xảy ra giống như một thói quen khó bỏ. Nghĩ về Mai Lan làm cho anh ngủ ngon hơn. Và đôi khi hình ảnh của cô còn theo anh vào tận trong những giấc chiêm bao. Đêm đã về khuya, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, những làn sương đêm lạnh mỏng manh đã len lỏi qua những ô cửa sổ phòng Tuấn Anh. Ánh đèn ngoài ngõ đã tắt, chỉ còn tiếng gió lao xao ngoài hiên như muốn ru ngủ bất cứ ai tình cờ nghe thấy. Tuấn Anh nhảy lên giường tắt đèn trần và bật đèn ngủ lên. Anh không mắc màn vì lạnh

Page 57: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 57

như vậy muỗi không thể có. Anh tung chăn ra đắp và ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ miên man của anh đều xoay quanh hình ảnh của Mai Lan và dường như bằng một cách vô hình nào đó mà Mai Lan đã cảm nhận được rằng hình như có ai đang nghĩ đến mình. Trong căn phòng ngủ xinh xắn và rất con gái của Mai Lan mọi thứ đều hiện lên mờ ảo trong ánh đèn leo lắt của chiếc đèn ngủ. Cũng giống như Tuấn Anh khi đã gần 12 giờ đêm rồi mà cô vẫn còn thức. Có lẽ hơi lạnh se se của tiết trời đầu đông đã làm cho cô chìm vào giấc ngủ muộn hơn. Cô nằm nghiêng người sang bên phải, nhìn ra phía cửa sổ và suy nghĩ. Và người cô nghĩ đến không phải ai khác chính là anh chàng Tuấn Anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho chúng ta biết rằng dường như những luồng tình cảm, những bước sóng tình yêu được phát ra từ 2 ăng ten sống này đã gặp nhau và đã giao thoa tại một nơi nào đó trong không trung. Sự linh cảm, cảm giác khó tả có thể coi như một cách nói khác của sự giao thoa những bước sóng tình yêu như thế này. Càng về khuya khí trời càng trở nên se lạnh và giá buốt. Ngoài hiên tiếng gió vẫn cứ vi vu ngân nga như âm thanh của những phím dương cầm. Những tán lá cây lúc này vẫn cứ gật gù, đung đưa theo từng làn gió mát lạnh thổi qua. Ánh trăng giờ đây thật lung linh và sáng tỏ. Nó dường như đang nhuộm vàng cả con phố và làm bừng sáng cả những tán cây, ngọn cỏ nơi con phố vắng đã tắt ánh đèn. Tuấn Anh và Mai Lan từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Họ ngủ thật say và thật bình yên. Hai người ở hai địa điểm khác nhau trong thành phố đã cùng chìm vào trong những giấc ngủ say. Và thật lạ khi họ đang dần cùng nhau bước vào một giấc mơ cũng rất kì lạ. Một giấc mơ mà ở đó họ là hai nhân vật chính. Liệu có thể nào hai người ở hai nơi khác nhau có thể cùng mơ chung một giấc mơ hay không? Liệu điều đó có thể xảy ra trong thế giới kì diệu và còn rất nhiều bí ẩn và huyền bí của chúng ta?! Trong giấc mơ chung này, Mai Lan và Tuấn Anh thấy mình đi lạc vào trong một cánh đồng hoa rất đẹp, xen kẽ là những thảm cỏ xanh mướt như được trải dài ra đến tận cuối chân trời. Có một con kênh rất xinh xắn nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh cánh đồng hoa đó. Một chiếc cầu nho nhỏ bắc qua con kênh với làn nước trong vắt và hiền hòa như để tô điểm thêm cho bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình mà Tuấn Anh và Mai Lan đang cùng mơ đến. Trong mơ Tuấn Anh thấy mình mặc trang phục của một hoàng tử, còn Mai Lan thì thấy mình mặc trang phục của một nàng công chúa. Không hiểu sao giấc mơ của họ lại kì lạ đến vậy?! Họ như đang lạc vào trong một xứ sở thần tiên tuyệt đẹp với muôn ngàn hoa lá cỏ cây và những tia nắng mặt trời ấm áp.

Page 58: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 58

Bất chợt Tuấn Anh nhìn thấy Mai Lan đang đứng ở bờ bên kia của con kênh. Mai Lan cũng nhìn thấy Tuấn Anh ở bên bờ đối diện. Ngay lập tức Tuấn Anh chạy thật nhanh đến bên cây cầu nhỏ để có thể sang bên bờ kênh đối diện gặp Mai Lan. Nhưng khi anh gần sang đến nơi thì Mai Lan lại bất ngờ bỏ chạy. Anh không hiểu sao Mai Lan lại bỏ chạy khi nhìn thấy anh tiến đến và Mai Lan cũng vậy. Cô không hiểu sao đôi chân của mình lại tự nhiên chuyển động khi nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Anh đang từ từ tiến đến bên cô. Tuấn Anh vừa đuổi theo vừa gọi to tên Mai Lan. Nhưng dường như những tiếng gọi đó đã không được Mai Lan nghe thấy. Mai Lan vội vã chạy đằng trước, Tuấn Anh kiên trì đuổi theo sau. Nhưng dường như trong giấc mơ này Mai Lan càng chạy càng nhanh. Họ cùng nhau chạy qua những cánh đồng hoa hồng, hoa cúc và hoa cải tuyệt đẹp. Nhìn từ xa trông họ giống như một đôi chim đang bay lượn theo nhau. Khi chạy qua cánh đồng trồng toàn hoa hồng, Tuấn Anh bất giác chạm tay vào một bông hoa hồng bên cạnh đường chạy. Bỗng nhiên ngón tay của anh bị những chiếc gai sắc nhọn của bông hoa hồng đó đâm cho chảy máu. Không hiểu sao bông hoa hồng đẹp như vậy mà lại lắm gai đến thế?! Tuấn Anh chợt suy nghĩ như vậy và anh cũng đã không lừng thừng lâu với suy nghĩ này vì anh còn phải tiếp tục đuổi theo Mai Lan. Trong giấc mơ, Mai Lan cảm thấy mình chạy không biết mệt mỏi. Và dường như càng chạy cô càng cảm thấy mình trở nên sung sức hơn. Nếu đây không phải là giấc mơ thì chắc chắn là cô không thể nào có thể làm được như vậy. Trước mắt cô lúc này là một quả đồi đang sừng sững hiện ra giữa cánh đồng hoa. Và thật là kì lạ nếu như ta nhìn quả đồi đó từ trên cao thì sẽ thấy hiện lên chữ VASC nằm ở ngay trên đỉnh đồi. Mai Lan chạy thật nhanh đến bên quả đồi đang hiển hiện trước mắt cô. Dưới đường chạy của cô là thảm cỏ xanh non mơn mởn, hai bên đường là những cụm hoa và những khóm hoa thật đẹp với thật nhiều màu sắc rực rỡ. Từng đàn bươm bướm bay lượn dập dìu và chao nghiêng theo từng bước chạy của cô. Lúc này cô đã chạy đến chân của quả đồi. Bao bọc xung quanh quả đồi là một dòng suối hiền hòa và thơ mộng chảy róc rách ngày đêm. Bóng dáng thướt tha, yêu kiều của cô in hình xuống dòng suối nhỏ khi cô chạy qua chiếc cầu bằng đá bắc qua con suối đó. Và ở đầu bên kia của cây cầu là một cái sân được lát gạch, giữa sân là một đàn chim bồ câu đang nhởn nhơ tắm nắng và mổ thức ăn. Khi cô chạy ngang qua sân thì một luồng gió do chuyển động của cô tạo ra đã làm cho lũ chim bồ câu vẫy cánh tung bay lên trên bầu trời trong xanh và cao rộng. Từ đây cô có thể thấy rằng chiếc sân lát gạch mà cô vừa chạy qua được kết nối với đỉnh đồi bằng những bậc thang bằng đá. Và để chạy được lên tới đỉnh đồi thì cô phải vượt qua khoảng 200 bậc thang đá này. Chạy ngay sau cô vẫn là hình bóng quen thuộc và thân thương của anh chàng Tuấn Anh, người đang đuổi theo cô không biết mệt mỏi.

Page 59: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 59

Những bậc thang đá dẫn lên đỉnh đồi uốn lượn và thấp thoáng giữa muôn ngàn cành cây, ngọn cỏ. Váy áo và tóc của Mai Lan đang tung bay trong gió trời. Và như một con thiên nga trắng xinh đẹp, dáng hình của cô ẩn hiện và hòa lẫn vào thiên nhiên. Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Mai Lan đã đặt được chân lên đỉnh đồi. Trước mắt cô lúc này là một con đường nhỏ lát gạch uốn lượn theo hình chữ V. Hai bên đường là những rặng tre xanh mát và vững chãi. Những cơn gió mát lao xao thổi làm đung đưa từng ngọn tre thanh mảnh khiến cho chúng trào dâng và nhấp nhô như những con sóng biển đang cuộn trào. Khi Mai Lan chạy hết con đường hình chữ V thì con đường hình chữ A lại hiện ra trước mắt. Vẫn là hình ảnh quen thuộc của những rặng tre hai bên đường. Con đường lúc này chợt bừng sáng trước mặt Mai Lan. Ánh sáng rạng ngời từ mặt trời đã chiếu thẳng mặt của cô và làm chói lóa cả con đường phía trước cô. Như một phản xạ tự nhiên cô lấy tay che mặt lại và tiếp tục chạy về phía trước. Anh chàng Tuấn Anh khi đuổi theo Mai Lan cũng bị ánh sáng của mặt trời làm cho chói mắt. Đôi lúc anh còn không xác định được đường đi và hình ảnh của Mai Lan trong phút chốc chợt biến mất giữa những tia sáng chói lòa. Nhưng rồi ngay lập tức anh cũng đã lấy tay che mặt lại và anh đã sử dụng sự chỉ dẫn vô cùng đắc lực và hiệu quả của trái tim mình. Anh đã để cho trái tim dẫn đường chỉ lối cho anh, giúp anh có thể tìm thấy Mai Lan và giữ cô ấy lại trong vòng tay của mình. Chạy hết con đường hình chữ A, Mai Lan và Tuấn Anh tiếp tục đuổi bắt nhau trên con đường hình chữ S. Lúc này ánh sáng chói chang của mặt trời đã biến mất. Trên bầu trời từng áng mây xám xịt đang che phủ, những cơn gió lạnh mỗi lúc một thổi mạnh hơn. Bay song song và dập dìu ngang vai cô là từng đàn chuồn chuồn với đủ loại màu sắc. Chúng bay thấp như vậy chứng tỏ trời sắp đổ mưa. Nghĩ vậy Mai Lan càng gắng sức chạy nhanh hơn để tìm chỗ trú mưa. Cô chạy sang con đường hình chữ C. Đây là con đường cuối cùng trên đỉnh đồi mà chúng ta có thể nhìn thấy nếu như nhìn từ trên cao xuống. Và ở cuối con đường hình chữ C, Mai Lan có thể nhìn thấy một cái lều trú mưa đang thấp thoáng ẩn hiện trước mắt mình. Lúc này từng cơn mưa nặng hạt đã ào ạt trút xuống. Mắt của Mai Lan và Tuấn Anh rất nhanh chóng bị nhòe đi vì nước mưa. Mai Lan lao nhanh về phía chiếc lều trú mưa và Tuấn Anh cũng vậy. Nhưng khi Mai Lan đã chạy đến bên chiếc lều thì bỗng nhiên một cơn gió xoáy hung dữ từ đâu lao đến cuốn đi Mai Lan. “Mai Lan!!! Không!!!” Tuấn Anh hét lên. “Tuấn Anh!!!” Mai Lan bật dậy trong tiếng kêu thất thanh. Rất may âm thanh mà cô tạo ra đã không đánh thức bố mẹ và anh trai của cô dậy. Tuấn Anh và Mai Lan ngồi bần thần một hồi lâu trên giường. Họ biết rằng họ đã vừa mới thức dậy sau một giấc mơ kì lạ.

Page 60: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 60

Lúc này mới là 4h sáng. Điều đó có nghĩa là cả hai người vừa mới chợp mắt được khoảng 4 tiếng đồng hồ. Biết vậy họ lại ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại và hi vọng mình sẽ tiếp tục chìm trong giấc ngủ không mộng mị cho đến khi trời sáng nhưng cố gắng của họ đã bất thành. Thông thường khi gặp những trường hợp khó ngủ như sáng sớm ngày hôm nay thì cả Mai Lan và Tuấn Anh đều sẽ lại lên mạng chat chit. Sau khi chat chit xong thì cả hai người sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mai Lan tiến đến bên chiếc bàn học cạnh cửa sổ và bê chiếc laptop của cô vào trong giường ngủ. Tuấn Anh cũng làm vậy với chiếc laptop của mình. Vì cả hai người đều là những người yêu thích công nghệ nên họ đã phủ sóng wi-fi cho toàn bộ ngôi nhà của mình. Mai Lan và Tuấn Anh đăng nhập vào nick chat quen thuộc và khi họ đã log in thành công, họ chợt nhận thấy rằng nick của người kia đang sáng. Điều đó có nghĩa là cả hai người đang available. Ngay lập tức Tuấn Anh buzz Mai Lan và Mai Lan cũng làm tương tự như vậy. “Mai Lan! Sao em lại thức khuya vậy?!” Tuấn Anh gõ dòng message gửi tới Mai Lan chỉ trong vòng 2 giây đồng hồ. “Em vừa thức dậy sau một giấc mơ kì lạ!” Mai Lan reply message của Tuấn Anh. “Anh cũng vừa thức dậy sau một giấc mơ! Anh đã cố gắng ngủ tiếp mà không được!” “Em cũng vậy!” “Thế em đã mơ thấy gì?” “Em mơ thấy em và anh cùng đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp! Và khi anh nhìn thấy em thì anh đã chạy đến bên em! Nhưng không hiểu sao em lại bỏ chạy khi thấy anh tới! Em đã chạy lên một quả đồi và bị một cơn gió cuốn đi mất! Em đã tỉnh dậy ngay sau lúc đó!” “Thế thì lạ nhỉ! Giấc mơ của anh cũng giống hệt giấc mơ của em! Sao lại có sự trùng hợp một cách lạ lùng như vậy nhỉ?!” “Em cũng không hiểu nữa! Điều này thật sự rất kì lạ!” “Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi! Cuộc sống còn có rất nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết được em à!” “Dạ! Đúng đó anh à!” “Có lẽ ban ngày anh đã nghĩ về em quá nhiều nên đêm đến mới mơ như vậy!” “Vậy thì ban ngày em cũng đã nghĩ về anh nhiều như những gì anh đã nghĩ về em nên mới có giấc chiêm bao như vừa rồi! Hì.”

Page 61: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 61

“Cậu có thấy giấc mơ của bọn mình kì lạ không?” Tuấn Anh hỏi Mạnh Hùng vào buổi sáng ngày hôm sau tại trung tâm vSolutions. “Ừm! Để xem nào! Cậu nghe mình phân tích đây!” “Tớ sẽ không bỏ sót một lời nào của cậu đâu! Hì.” “Giấc mơ của bọn cậu tớ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ban ngày hai cậu hay nghĩ về nhau nên ban đêm mới có giấc mơ gần như giống nhau như vậy!” “Giáo sư giấc mơ học cứ nói tiếp đi ạ!” Tuấn Anh nói vui với Mạnh Hùng. “Cậu và Mai Lan đều mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp! Điều này có thể được lí giải bằng việc hai cậu luôn mong muốn có một mối tình đẹp! Mai Lan là tình yêu mà cậu đang tìm kiếm và khi gặp cô ấy thì ngay lập tức cậu đã muốn có một mối tình đẹp như là cánh đồng đầy hoa với cô ấy!” “Thế tại sao cô ấy lại bỏ chạy khi thấy tớ vậy?!” “Tình yêu đến đâu thể dễ dàng như vậy! Không thể muốn tóm là tóm được luôn đâu! Cậu phải đuổi bắt lấy tình yêu của cậu, thậm chí đôi lúc cậu còn phải cạnh tranh và giành giật với người khác!” “Và trong hành trình tìm kiếm một tình yêu đích thực cho mình, có thể cậu còn phải chịu nhiều buồn phiền và khổ đau. Điều này lí giải cho việc trong giấc mơ cậu bị gai hoa hồng đâm cho chảy máu tay đấy!” “Cậu phân tích thật đúng! Cậu cứ nói tiếp đi. Tớ đang chăm chú nghe đây!” “Quả đồi in hình chữ VASC ở trên đỉnh hiện ra trong giấc mơ của bọn cậu, đơn giản là vì bọn cậu đang cùng làm trong công ty VASC. Nếu bọn cậu làm ở công ty khác thì quả đồi đó sẽ in hình chữ khác đấy! Hì.” “Xen giữa những cảnh chim bay, bướm lượn tượng trưng cho những ngày tươi đẹp là những ngày mưa giông u ám và thậm chí có những lúc bọn cậu còn bị mất phương hướng trong chính tình yêu của mình. Hãy để cho trái tim của cậu dẫn đường chỉ lối cho cậu trước ánh sáng chói lòa của những cám dỗ đời thường nhé!” “Còn việc Mai Lan bị cơn gió lạ cuốn đi thì có thể được giải thích như thế nào?!” “Điều đó báo hiệu trước rằng sẽ có một người nào đó kéo Mai Lan ra khỏi tầm tay của cậu và cậu phải cố gắng hết sức để có thể giữ được cô ấy lại bên cậu mãi mãi!” “Cậu làm tớ rất khâm phục đấy! Lí giải của cậu về giấc mơ của bọn tớ nghe rất hợp lí. Trưa nay tớ sẽ đãi cậu uống cafe thoải mái!” “Thế thì tại sao lại phải hoãn cái sự sung sướng đó lại nhỉ?! Ha ha...” “À mà! Tớ biết ở Hà Nội có một cánh đồng hoa rất chi là đẹp đấy! Hồi trước tớ hay lang thang ra chỗ đó vẽ vời cảnh sắc thiên nhiên! Có thể nó đẹp như trong giấc mơ của bọn cậu vậy! Khi nào rảnh rỗi tớ sẽ đưa bọn cậu ra đó chơi.” “Ừ! Hì hì. Tớ quên mất rằng ngoài lập trình ra, cậu còn là một họa sĩ thiên tài nữa!” “Thôi cậu làm ơn cho tớ xin hai chữ bình yên! Thiên tài gì tớ chứ! Quyết thế nhé!” “Ok! Nhất trí!”

Page 62: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 62

Chương 12

“Eun Suh, đừng xa anh! Đừng rời bỏ anh Eun Suh! Anh yêu em! Không có em anh sống sao đây, Eun Suh!” “Thương Eun Suh quá! Hu hu... Sao ông trời lại nỡ chia cắt họ như vậy chứ?!” Thùy Dương vừa xem bộ phim Hàn Quốc trên truyền hình vừa khóc sụt sịt vì thương cho kết thúc bi thương của đôi trai gái trẻ yêu nhau say đắm nhưng lại phải sớm chia lìa nhau vì cô gái bị ung thư máu! Chàng trai ôm người yêu khóc lặng đi khi người yêu của anh vừa bỏ lại anh trên trần gian để về nơi cực lạc! Dẫu biết bộ phim Hàn Quốc nào cũng có cốt truyện tương tự như nhau nhưng không hiểu sao nó lại có thể lấy đi nhiều nước mắt của các cô gái đến vậy! Thùy Dương vừa ngồi trên giường đắp chăn vừa chăm chú theo dõi bộ phim trên TV được đặt ở trong phòng riêng của mình! Bên cạnh giường là một chiếc hộp giấy ở tư thế sẵn sàng phục vụ cô chủ nhỏ! Bây giờ đã là 10h tối. Thời tiết Hà Nội ngày càng trở nên lạnh hơn! Ngay lúc này không hiểu sao Thùy Dương lại cần một bờ vai, một vòng tay ấm đến vậy! Đối với cô sự quan tâm dù là nhỏ bé và bình dị thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của cô trong cả mùa đông giá lạnh! Không hiểu sao những lúc như thế này cô lại nghĩ đến Tuấn Anh, người con trai mà cô luôn luôn yêu, luôn luôn dành cho anh trọn đầy cả trái tim của mình! “Bao năm trôi qua em vẫn yêu anh, dù cuộc tình mình giờ đi xa lắm, và trái tim không thuộc về nhau. Đêm đêm nằm mơ....em trông thấy anh, như vuốt ve môi mềm được có anh trong vòng tay...”

Page 63: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 63

Giai điệu quen thuộc bỗng vang lên từ chiếc điện thoại di động xinh xắn của Thùy Dương. Đây là giai điệu của bài hát “Em yêu anh nhiều lắm” do ca sĩ Bảo Thy trình bày mà Thùy Dương đã sử dụng để làm nhạc chuông và nhạc chờ cho chiếc điện thoại của mình! Cô làm vậy để khi Tuấn Anh gọi đến, anh có thể nghe thấy giai điệu của bài hát mà cô muốn gửi gắm tới anh! Và người đang gọi tới cho cô không ai khác chính là anh chàng Tuấn Anh, người mà cô đang nghĩ tới. Cô không bắt máy ngay mà chờ khoảng 30 giây để anh có thể nghe được phần nào nhạc chờ của bài hát này. “Em đây!” Thùy Dương bắt máy trả lời Tuấn Anh với giọng vẫn còn sụt sịt vì bộ phim Hàn Quốc vừa rồi. “Em bị sổ mũi hay vừa mới khóc vậy?!” Tuấn Anh hỏi khi nghe thấy giọng sụt sịt của Thùy Dương. “Em vừa mới xem xong bộ phim Hàn Quốc trên TV! Bộ phim cảm động quá anh à!” “Hì hì, anh hiểu rồi. Anh nghe giang hồ đồn đại là mai em và gia đình đi Hạ Long du lịch phải không?!” “Dạ! Bố mẹ em có công việc ở Quảng Ninh nên tiện thể cho gia đình đi thăm quan luôn! Mà sao anh biết em nghĩ đến anh mà anh gọi điện cho em vậy? Hì hì” “Ơ thế hóa ra em vừa nhắc đến anh à?! Anh vừa bị hắt hơi liên tục nên đã nghĩ rằng có ai đó đang nói xấu mình. Hì hì... Thế em đã chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho ngày mai chưa?” “Em chuẩn bị xong hết rồi anh à! Cám ơn anh đã hỏi thăm!” “Em đi ngủ sớm đi để mai còn có sức đi chơi. Chúc em ngủ ngon và có thật nhiều giấc mơ đẹp!” “Anh sẽ mơ đến em chứ?!” “Em đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh! Và đêm nay có thể sẽ lại xuất hiện lắm chứ! Hì hì.” “Anh mơ gì về em vậy?” “Bí mật!” “Anh cũng ngủ đi nhé! Chúc anh ngủ ngon và có thật nhiều giấc mơ đẹp về em! Hì hì.” “Anh cũng hi vọng vậy!” “Tạm biệt anh!” “Tạm biệt em!” Có thể nói rằng chính vì những cử chỉ, những hành động và những lời nói quan tâm hết sức giản dị như vừa rồi của Tuấn Anh đã làm cho Thùy Dương say đắm! Đôi khi tình yêu không chỉ đến từ những hành động kiểu như “anh hùng cứu mỹ nhân”

Page 64: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 64

mà nó còn được xuất phát từ những sự việc hết sức đời thường và giản đơn như vậy! Lúc này phía bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Thùy Dương những cơn gió se lạnh vẫn nhẹ nhàng thổi. Đâu đó có những đám lá bay vội vàng trên vỉa hè như muốn quấn quýt lấy chân của những người đi đường. Và dưới một gốc cây cổ thụ trên phố Hai Bà Trưng một cơn gió xoáy nhẹ đã cuốn một đám lá mỏng tang bay lên trời cao. Đám lá từ từ bay cao hơn ngọn đèn đường, rồi lại từ từ bay cao hơn ngọn cây cổ thụ. Chẳng mấy chốc nó đã bay cao thật cao và nếu bay cao hơn chút nữa có thể nó đã chạm đến mây rồi. Và khi đã gần chạm đến 9 tầng mây thì nó lại từ từ hạ xuống một cách nhẹ nhàng và êm ái hệt như lúc nó bay lên vậy. Những đám lá mỏng tang này hạ cánh ngang qua phòng ngủ của Thùy Dương. Lúc này phòng ngủ của Thùy Dương đã tắt đèn! Cô đã đi ngủ và đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Lúc còn thức Thùy Dương đã hi vọng đêm nay anh Tuấn Anh sẽ mơ đến mình. Nhưng ngay lúc này đây thì cô lại đang mơ đến anh ý! Giấc mơ của Thùy Dương được bắt đầu bằng một khung cảnh rất quen thuộc với cô. Cô mơ thấy mình đang đứng trên cầu Long Biên, phía làn đường theo hướng từ nội thành đi sang. Trên cầu không hề có một bóng người qua lại. Bất giác Thùy Dương chợt cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi. Nhưng trong giây phút đó một tiếng gọi bỗng nhiên được vang lên từ phía làn đường bên kia của cầu Long Biên. “Thùy Dương! Anh ở bên này!” Tiếng gọi vang vọng đó không phải của ai khác mà chính là của anh chàng Tuấn Anh. Bóng hình của Tuấn Anh thấp thoáng hiện ra qua những nhịp cầu được đúc bằng sắt. Ở giữa hai làn đường là phần đường ray dành cho tàu hỏa. “Anh Tuấn Anh! Em ở bên này!” Thùy Dương gọi to hết cỡ. “Thùy Dương! Anh em mình hãy đi về phía chân cầu! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!” Và khi Tuấn Anh vừa nói dứt lời thì một đoàn tàu rất dài từ đâu chạy tới che mất hình bóng của Tuấn Anh ở phía làn đường bên kia. Và khi đoàn tàu đã đi qua thì Thùy Dương đã không còn thấy bóng dáng của Tuấn Anh ở đâu nữa! Cô vội vã chạy nhanh về phía cuối chân cầu. Nhưng không hiểu sao cây cầu sắt Long Biên mà thường ngày cô đã rất nhiều lần đi qua hôm nay trong giấc mơ này nó lại trải dài đến vô tận như vậy! Cô chạy mãi chạy mãi mà không thể nào tiến tới được! Mệt quá cô đành ngồi xuống, tì tay vào lan can cầu và ôm mặt khóc! Trong giấc mơ

Page 65: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 65

Thùy Dương đã khóc, còn trong thực tại thì nước mắt của Thùy Dương từ từ tuôn chảy ở hai đuôi mắt và trong phút chốc nó đã chảy dài xuống cả giường ngủ. “Lớn rồi mà còn khóc nhè là sao?!” Giấc mơ lại được tiếp tục với giọng nói thân thương của Tuấn Anh ngay ở đằng sau Thùy Dương! “Anh Tuấn Anh!” Thùy Dương đã ngay lập tức quay lại và ôm chầm lấy Tuấn Anh. Trong tay Tuấn Anh lúc này là một bó hoa hồng tươi thắm. Thùy Dương ôm chặt lấy anh và anh cũng ôm chặt lại cô như thể anh không muốn rời xa cô dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một cơn gió mạnh thoảng qua đã thổi bay một vài cánh hoa hồng lên cao, lên cao, lên cao và lên cao mãi. Và cuối cùng nó đã yên vị trên một đám mây ngũ sắc hình trái tim rất đẹp!

Page 66: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 66

Chương 13

“Mai Lan! Chuẩn bị xong chưa em? Anh đang ở ngoài cổng đợi em!” Thanh Tùng vừa ngồi trên chiếc xe đạp địa hình vừa gọi điện thoại cho Mai Lan để chắc rằng cô đã sẵn sàng cho chuyến thăm quan thành phố bằng xe đạp. “Anh đợi em một phút nhé! Em ra ngay đây!” Mai Lan trả lời. Và đúng gần 1 phút sau thì Mai Lan đã ra mở cổng và dắt theo chiếc xe đạp mini Nhật của cô ra ngoài để sẵn sàng cho chuyến dạo chơi từ 4h chiều ngày hôm nay, một ngày thứ bảy rất đẹp. Hôm nay thời tiết se se lạnh nên cả hai người đều mặc một chiếc áo khoác mỏng đủ ấm. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà thi thoảng lại hôn nhẹ những nụ hôn nồng đượm lên hai má và mắt môi của Mai Lan và Thanh Tùng. Họ bắt đầu rong ruổi thành phố trên hai chiếc xe đạp đã gắn bó với họ từ thời còn học đại học. Chúng chính là những kỉ vật lưu dấu những ký ức của thời sinh viên cắp sách tới trường. “Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.” Thanh Tùng bỗng nhiên ngân nga câu hát khi anh và Mai Lan đạp xe song song ngắm nhìn phố phường một cách thong thả và chậm rãi bên nhau. “Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ. Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.” Mai Lan nhanh chóng hát tiếp lời bài hát Xe đạp ơi của nhạc sĩ Ngọc Lễ như để cùng với Thanh Tùng khơi gợi lại những ký ức tươi đẹp của một thời hồn nhiên và trong sáng. Và tiếp ngay sau đó cả hai người đã cùng đồng thanh hát vang bài hát này! Xe đạp ơi! đã xa rồi còn đâu, Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ,

Page 67: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 67

Xe đạp ơi! những vất vả ngày ấy cho lòng tôi, Nhớ thương hoài chẳng nguôi... Quay đều quay đều quay đều mối tình ngày xưa yêu dấu, Quay đều quay đều quay đều nhớ hoài những vòng xe, Quay đều quay đều quay đều mối tình nghèo đơn sơ quá, Quay đều quay đều quay đều thương hoài những vòng xe. Có thể nói rằng nếu ngày hôm qua chỉ là một ký ức và ngày mai chỉ là một giấc mơ, thì hiện tại là tất cả những điều hiện thực. Và ngay lúc này đây cảm nhận của Mai Lan và Thanh Tùng về cuộc sống bỗng trở nên khác lạ so với khi họ thăm quan thành phố bằng xe máy. Và cứ như thế cuộc sống tươi đẹp mà chúng ta đang có sẽ chậm rãi hơn, trầm lắng hơn khi chúng ta rong ruổi qua những con phố của thủ đô Hà Nội thân yêu bằng việc đi bộ hay cuộc sống sẽ trôi chậm hơn nữa khi chúng ta ngồi yên. Sống một cuộc sống chậm rãi, không ồn ào đôi khi sẽ giúp cho chúng ta tránh được những muộn phiền và lo toan của cuộc sống thường nhật. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và chúng ta vẫn cứ phải bước đi. “Đúng là ca sĩ chính của ban nhạc Ánh Trăng Xanh có khác!” Thanh Tùng khen ngợi giọng hát của Mai Lan khi cả hai người đã kết thúc việc song ca. “Anh cũng hát hay không kém gì em đâu ạ!” Mai Lan đáp lời. “Vậy thì tối nay anh em mình sẽ cùng hát bài này để phục vụ khán giả nhé!” “Dạ vâng ạ! Hì hì” Đi được một đoạn dài thì Thanh Tùng và Mai Lan trông thấy một chiếc xe bán chong chóng ở bên lề đường. Ngay lập tức cả hai người đã tiến đến chỗ đó và Thanh Tùng đã mua cho mỗi người một chiếc chong chóng để cài lên đầu xe. Hai người vừa đạp xe vừa tiếp tục thẳng tiến đến cây cầu sắt Long Biên, điểm dừng chân đầu tiên của họ trong buổi dạo chơi ngày hôm nay. Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn họ đã tiến được đến cây cầu Long Biển, cây cầu trăm năm tuổi nối đôi bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa. Hai người cùng đạp xe lên trên cầu và thật kì lạ khi họ đã dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật tại đúng nơi mà Thùy Dương đã ngồi khóc nức nở trong giấc mơ của cô vào tối ngày hôm qua. “Mai Lan! Hãy nói cho anh biết, em nhìn thấy gì trước mặt của mình?” Thanh Tùng hỏi Mai Lan khi hai người đã dựng xe vào thành cầu.

Page 68: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 68

“Uhm! Để em kể nhé! Em có thể thấy một bãi đất rất rộng và dài nằm ở giữa sông Hồng, trên đó có một túp lều nhỏ, một ruộng ngô và rất nhiều loại cây khác. Ngay bên cạnh bãi giữa là một bãi cát trắng cũng rất rộng và dài. Dưới mặt nước là những con thuyền và những chiếc sà lan đang nối đuôi nhau đi về phía cuối chân trời. Còn ở hai bên bờ sông là những rặng cây to và những ngôi nhà đủ loại màu sắc và hình dáng của dân cư ở đó.” Giọng Mai Lan bỗng trở nên mơ màng như đang trở về miền kí ức dịu dàng. “Thế còn ở trên bầu trời thì sao?” Thanh Tùng hỏi tiếp. “Ở trên bầu trời em có thể thấy ông Mặt Trời đang lặn này! Em có thể thấy những đám mây ngũ sắc đang lững lờ trôi trên bầu trời này! Và cuối cùng là một đàn cò trắng muốt!” “Em có nhìn rõ chấm đen ở phía cuối đường chân trời kia là gì không?” “Em không thể nào nhìn rõ nó là cái gì cả anh à! Trừ khi em nhìn nó qua ống nhòm hoặc em tiến đến gần nó thì may ra mới biết nó là cái gì và hình dáng của nó ra sao!” “Những gì nằm ở phía xa xa kia mà em không thể nhìn rõ giống như tương lai của em đấy! Em không thể nào nhìn rõ ràng tương lai của mình khi em không tiến đến gần nó hoặc có ai đó có khả năng tiên tri có thể nói cho em biết được tương lai của em ra sao! Người tiên tri đó cũng giống như ống nhòm hoặc kính viễn vọng không gian có thể nhìn về quá khứ và đoán biết được tương lai.” “Nếu hiện tại là nơi chúng ta đang đứng và phía xa thật xa trước mặt là tương lai thì chẳng phải khi chúng ta đi hết một vòng trái đất chúng ta sẽ lại quay lại hiện tại hay sao?! Hì hì.” “Sự suy luận của em rất có lý đấy! Em rất thông minh! Trong Đạo Phật có nhắc tới một điều đó là sự luân hồi và tái sinh. Sự luân hồi và tái sinh không chỉ dành riêng cho vũ trụ, cho không gian, cho thời gian mà còn cho cả cuộc sống của mỗi một con người trên hành tinh này nữa. Chúng ta sinh ra và chết đi, rồi lại sinh ra và chết đi. Kiếp này chết đi thì sẽ được đầu thai sang làm người của kiếp khác tùy vào Nghiệp của mỗi người là tốt hay xấu để có kiếp sau phù hợp với những gì kiếp trước đã làm là tốt hay xấu. Cứ thế cứ thế luân hồi mãi không thôi. Sinh lão bệnh tử đó là quy luật của đời người và tất nhiên là chúng ta phải vui vẻ tuân theo thôi.” “Anh có hay đi chùa không ạ?” “Khi nào anh muốn có thời gian để tĩnh tâm hoặc loại bỏ stress thì anh hay đến chùa!” “Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ cùng đến vãn cảnh chùa nhé!” “Chúng ta sẽ đến thăm chùa nào vậy em?” “Chùa nằm ở gần nhà của chúng ta! Chùa Trấn Quốc!” “Vậy thì chúng ta đi thôi nào!”

Page 69: Chuyen tinh o VASC

01/07/2009 CHUYỆN TÌNH Ở VASC

| Lưu Văn Phong 69

Và bây giờ thì Thanh Tùng và Mai Lan lại tiếp tục cuộc hành trình tới thăm chùa Trấn Quốc, điểm dừng chân thứ hai và cũng là địa điểm thăm quan cuối cùng của họ trong ngày hôm nay. “Trong chùa thật tĩnh lặng và yên bình anh nhỉ?!” Mai Lan nói với Thanh Tùng khi cả hai người đã đặt chân vào bên trong khuôn viên của chùa Trấn Quốc, ngôi chùa nằm bên Hồ Tây! “Đúng vậy! Ngồi trong này học bài hoặc suy ngẫm về cuộc đời thì thật tuyệt!” “Lúc nãy anh có nói về Đạo Phật! Anh có thể nói cho em biết thêm một đôi điều về Đạo Phật được không?!” “Tất nhiên là được rồi! Anh cũng mới nghiên cứu về Đạo Phật thôi. Đạo Phật có nhiều cái rất thú vị em à! Như thuyết về sự luân hồi và tái sinh như anh đã nói với em lúc nãy! Mọi tín đồ Phật Giáo đều tin vào một định luật tự nhiên gọi là “luật nhân quả”. Chúng ta hay nói với nhau những câu như “nhân nào quả nấy”, “gieo gió gặt bão”, “ác giả ác báo”... là cũng muốn nói đến luật nhân quả trong Đạo Phật. Theo Đạo Phật thì loài người chúng ta có 3 cái tội lớn nhất, đó là tham, sân, si. Tham tức là tham lam, sân là thù oán và nóng giận, còn si tức là ngu xuẩn và dại dột. Ba cái tội này là mầm mống sinh ra muôn vàn cái tội khác! Mất mát hay khổ đau của loài người cũng từ chúng mà ra! Và do đó chúng ta phải tìm cách để tiêu diệt và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống!” “Cám ơn anh đã cho em hiểu thêm nhiều điều về Đạo Phật và về cuộc sống!” “Không có gì! Thôi anh em mình về cơm nước, tắm rửa để tối nay còn đi biểu diễn văn nghệ văn gừng nữa chứ!” “Dạ vâng ạ! Mình về thôi anh!”