chƯƠng ii Ủ -...

24
Tác Gi: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA www.vuilen.com 25 CHƯƠNG II -a! Trường! Sao con tìm được nhà thy vy? Ngi nghđi! – Ông Nhàn hi người hc trò cũ. Trường ngi xung ghế, cười: - Thy đã cho con địa chhôm thy nm vin đó. Ông Nhàn vnhvào trán: - ! Thế mà thy quên mt. Trường nhìn quanh: - Cô đâu hthy? - Bà y vi con Hnh va ra khi nhà chc svngay thôi. Trường ân cn nhìn thy giáo: - Thôm ra vin đến githy khe ch? - Khe! Cám ơn con. Trường lôi ttrong túi xách ra mt gói quà nói: - Con có mua ít quà gi thy bi dưỡng. Đang rót nước, ông Nhàn ry: - Bày vlàm gì, đến thăm thy là quí ri. Hai thy trò nói chuyn được mt lúc, Trường băn khoăn hi: - Con nghe nói thy định bán căn nhà này? - ! Coi như đã bán xong. Trường im lng mt lúc, nói: - Con không ngthy khó khăn như vy. Giá con biết sm hơn. - Cũng không thgiúp gì được. Trường à. Nhưng dù gì thy cũng cám ơn squan tâm ca con.

Upload: others

Post on 10-Sep-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 25

CHƯƠNG II

-Ủa! Trường! Sao con tìm được nhà thầy vậy? Ngồi nghỉ đi! – Ông Nhàn

hỏi người học trò cũ.

Trường ngồi xuống ghế, cười:

- Thầy đã cho con địa chỉ hôm thầy nằm viện đó.

Ông Nhàn vỗ nhẹ vào trán:

- Ừ! Thế mà thầy quên mất.

Trường nhìn quanh:

- Cô đâu hở thầy?

- Bà ấy với con Hạnh vừa ra khỏi nhà chắc sẽ về ngay thôi.

Trường ân cần nhìn thầy giáo:

- Từ hôm ra viện đến giờ thầy khỏe chứ ạ?

- Khỏe! Cám ơn con.

Trường lôi từ trong túi xách ra một gói quà nói:

- Con có mua ít quà gởi thầy bồi dưỡng.

Đang rót nước, ông Nhàn rầy:

- Bày vẽ làm gì, đến thăm thầy là quí rồi.

Hai thầy trò nói chuyện được một lúc, Trường băn khoăn hỏi:

- Con nghe nói thầy định bán căn nhà này?

- Ừ! Coi như đã bán xong.

Trường im lặng một lúc, nói:

- Con không ngờ thầy khó khăn như vậy. Giá con biết sớm hơn.

- Cũng không thể giúp gì được. Trường à. Nhưng dù gì thầy cũng cám ơn sự quan tâm của con.

Page 2: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 26

- Vậy bây giờ, sau khi bán nhà thầy sẽ ở đâu?

- Thầy đang mua một căn hộ của một ông bạn ở chung cư.

- Vậy chừng nào thầy sẽ dọn đi?

- Họ hẹn thầy hai tháng nữa mới dọn ra chỗ ở mới.

- Nghĩa là bây giờ thầy còn ở tạm đây?

- May là người mua nhà này là người làm chung công ty với con Hạnh.

Nghe đến đây, Trường ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Sao nghe nói là Hạnh đang học Sư Phạm hả thầy?

Ông Nhàn thở dài:

- Lúc nhà rối rắm nó đã nghỉ học, xin đi làm rồi.

- Tiếc quá!

- Đành vậy, chuyện đã xãy ra không thể thay đổi được nữa.

- Hạnh làm việc gì hở thầy?

- Nó làm tiếp thị Ở một công ty chuyên làm quảng cáo cho nước ngoài.

Trường tỏ ra ái ngại khi hay biết mọi việc quá muộn màng. Tuy nhiên, ông Nhàn vẫn cho rằng trong lúc gia đình đang gặp khó khăn, sự quan tâm của Trường cũng an ủi ông được phần nào.

Còn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại ngữ với vốn kiến thức một năm ở Cao Đẳng Sư Phạm, đây là lớp mà Hạnh cho rằng mình có thể theo kịp. Tình cờ, Hạnh đã gặp Ngân Hà, chị của người bạn cũ trước đây. Giờ Hà cũng đang theo học lớp ngoại ngữ chung với nàng.

Chiều hôm đó Hạnh đến trung tâm hơi sớm. Nàng chọn một băng đá để ngồi ôn bài. Chợt Hạnh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nàng ngẩng lên. Một người thật là quen. Hạnh ngờ ngợ nhưng không tài nào nhớ ra được.

- Ủa! Hạnh học ở đây hở cô bé?

Một câu hỏi đàng hoàng, Hạnh xếp sách lại:

- Dạ, xin lỗi, anh là...

- Trường, học sinh cũ của ba Hạnh đó mà, quên rồi sao?

Page 3: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 27

Thì ra là vậy. Hèn gì mà Hạnh thấy anh ta quen làm sao:

- Hạnh nhớ rồi, cách đây mấy ngày anh Trường có đến nhà?

Trường gật, bước lại ngồi cạnh Hạnh:

- Đúng rồi, nhưng cô và Hạnh đi vắng.

- Anh cũng học ở đây hả?

- Ừm.

- Anh học lớp mấy hở Trường?

- Lớp bốn, tối hai tư sáu.

- Ủa, vậy là chung với Hạnh rồi. Nhưng sao mấy bữa nay không thấy anh.

Trường cười hiền, nhìn Hạnh:

- Mấy bữa nay anh đi công tác, đâu có đến lớp. Nếu anh em mình học chung thì thật là may.

Hạnh cắc cớ hỏi:

- Sao lại là may?

- Vì… anh sẽ có người để mượn bài chép những khi nghỉ học, chẳng hạn như lát nữa đây, có lẽ sẽ mượn tập Hạnh đem về nhà.

- Được thôi, chỉ sợ anh đọc không ra nét chữ cua bò ngang của Hạnh.

Trường tủm tỉm:

- Cô giáo tương lai mà, anh tin chắc không đến nỗi viết chữ khó coi.

Nghe nhắc đến cô giáo tương lai, Hạnh buồn xo:

- Đâu còn là cô giáo nữa.

Trường tỏ vẻ quan thông cảm, chàng trầm giọng bào:

- Thầy đã kể cho anh nghe rồi. Thật là xui xẻo hở Hạnh? Anh tiếc là không giúp được gì.

Hạnh đưa mắt nhìn ra sân trường. Học viên đến càng lúc càng đông hơn, giờ học sắp bắt đầu rồi. Giọng nàng xa xăm:

Page 4: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 28

- Cũng khó nói trước lắm anh. Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao.

Trường nhìn Hạnh một hồi lâu, Hạnh cảm thấy ngại ngùng nhưng không nói gì. Trường lại bảo:

- Từ đây về sau, anh sẽ thường xuyên đến nhà thầy, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Hạnh đồng ý không?

Hạnh không khỏi ngạc nhiên trước những lời của Trường. Nàng cũng chưa hiểu hết ý của chàng.

- Nghĩa là… như thế nào hở anh Trường?

- Thì… nếu anh đến nhà Hạnh thường xuyên, có làm Hạnh khó chịu không?

Thì ra chỉ có thế, Hạnh cười vô tư:

- Ồ không, ba em quí anh lắm, cứ khen anh ngày xưa học giỏi, giờ lại sớm thành đạt, lại biết nghĩ tình thầy trò.

Nghe Hạnh khen, Trường cảm thấy nhẹ nhõm. Mắt chàng sáng lên:

- Thầy nói như vậy thật hả?

- Chứ ai tự dưng khen anh bao giờ. Nhưng anh Trường nè, coi như hôm nay anh có thêm một niềm vui, chắc… phải chiêu đãi quá.

Sự đòi hỏi nghịch ngợm của Hạnh thật dễ thương. Trường cười:

- Dễ thôi mà, Hạnh muốn chừng nào cũng được.

Hạnh bộp chộp đề nghị:

- Sau giờ học đi há! Ủa mà không được. Thôi để thứ sáu tới đi, anh Trường.

Trường gật nhanh:

- Không có vấn đề gì, sẵn sàng.

Và thứ sáu hôm đó, Hạnh được chiêu đãi một bữa ăn tối ngon lành. Nàng thì vô tư cười cười nói nói, còn Trường thì cứ tủm tỉm nhìn nàng.

Mấy buổi học sau, Ngân Hà nói nhỏ vào tai Hạnh:

- Ê nhỏ!

- Gì hở chị Hà?

Page 5: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 29

- Hổm rày em có thuê thám tử không?

- Thuê thám tử để làm gì? – Hạnh ngạc nhiên hỏi.

Vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt Ngân Hà trả lời:

- Thì để bảo vệ.

- Em đâu có mang gì quí giá theo đâu mà bảo vệ.

Hạnhà chậc lưỡi:

- Ậy! Vậy mà có người đang bảo vệ em đó.

- Đâu chị chỉ em coi!

- Khoan khoan – Ngân Hà ngăn lại - Để chị nhìn trước cái đã, kẻo người ta hiểu lầm chị em mình.

Hạnh cười hì hì:

- Hiểu đúng chứ hiểu lầm gì. Rõ ràng mình đang nói lén người ta mà.

Ngân Hà vờ hất cây viết trên bàn xuống đất rồi khom người xuống nhặt lên. Ngay lúc ấy, cô nhìn xuống phía cuối lớp. Có một vị trạc ngoài ba mươi đang ngồi dựa tường, môi nhả thuốc còn mắt thì đang nhìn Hạnh chằm chằm.

Đặt cây viết trở lại trên bàn, Hà nói nhỏ:

- Rõ ràng là hắn đang để ý em.

- Nhưng là ai mới được chứ. Phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu không em sẽ không trả tiền thuê bao cho hắn đâu.

Ngân Hà bật cười, kí nhẹ trên đầu của Hạnh:

- Nhỏ này ghê thật.

Hạnh vờ phủi bụi trên lưng áo ngẩn mắt làm như vô tình quan sát cuối lớp. Nàng nhận ra Trường và chàng cũng gật đầu chào lại.

Biết Ngân Hà hiểu lầm, Hạnh cười khúc khích:

- Bà chị thân mến ơi, ông anh của em đó mà.

Hà chưng hửng:

- Ông anh nào, sao tao hổng biết?

Page 6: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 30

- Ảnh là học trò cũ của ba em, đến nhà em chơi hoài hà.

- Vậy thì anh ta để ý em có gì mà lạ.

- Bậy nè, em với ảnh như anh em vậy. Đâu có chuyện gì?

Ngân Hà tiu nghỉu:

- Vậy mà chị tưởng sắp được chiêu đãi vì sự phát hiện này.

- Chị muốn cũng được, để em kêu ảnh lại giới thiệu nghe.

- Thôi thôi, để hôm nào nữa đi. Thầy sắp vào lớp rồi.

Sau giờ học, chia tay với Hà, với Trường, Hạnh chầm chập đạp xe về nhà. Nỗi lo lắng thường ngày quay trở lại. Hạnh phải làm gì để có tiền học cho hêt mấy khóa Anh văn này. Nàng đã nói để cho ông Nhàn yên lòng là mọi việc đã xong. Nhưng sự thật, Hạnh còn giải quyết nhiều thứ. Căn nhà bán đi hầu hết để dành trả nợ cho mẹ. Bà Nhàn lại tiếp tục ra chợ bán gom góp để trả tiền căn nhà ở chung cư sắp muạ Lương của nàng cũng dồn cả vào đó. Hạnh không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của ông Nhàn nên bàn với mẹ giấu kín.

Lần trước, lúc Trường đến nhà thì Hạnh và bà Nhàn đã tâm sự với nhau thật lâu, bà Nhàn vừa khóc vừa nói:

- Mẹ thật có lỗi với con, mẹ bị người ta lường gạt. Nếu không, gia đình mình đâu có khổ sở như thế này. Con đừng buồn mẹ.

Lúc ấy Hạnh đã nắm tay bà an ủi:

- Con không nghĩ vậy đâu mẹ à. Bây giờ cả nhà mình đoàn tụ là tốt lắm rồi, con và mẹ sẽ cố gắng lo.

Nói là cố gắng để tự động viên mình chứ thực tình, Hạnh lo lắm. Kinh tế gia đình đang gieo neo. Hai chị gái thì khó lòng nhờ vả. Thanh Anh đã có con, nhưng hai vợ chồng đều là viên chức, đồng lương chẳng là bao, trước đây bà Nhàn thường dúi tiền cho những lúc Thanh Anh về thăm nhà. Còn Tường Vân thì càng khổ hơn. Tuy chưa có con nhưng Minh chồng Vân không biết lo làm ăn, chỉ thích rong chơi. Tường Vân rất khổ tâm, sự khó khăn về kinh tế thường xuyên là nguyên nhân để hai vợ chồng cãi nhau. Tường Vân muốn êm thấm lại về nhà mượn tiền để đáp ứng cho Minh. Sau vụ vỡ nợ của bà Nhàn. Hạnh hiểu ra hai chị mình cũng có lỗi. Nàng nghĩ nếu sau này có lập gia đình Hạnh sẽ sống bằng bàn tay mình không nhờ vả làm khổ cha mẹ.

Mãi đuổi theo ý nghĩ này, Hạnh quên rằng mình đang đạp xe trên đường. Dường như cử động của tay chân chỉ theo quán tính. Nàng không ý thức được

Page 7: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 31

xe mình đang vượt qua ngã tư, đèn đỏ đang bật sáng. Một chiếch Honda đang vượt lên.

Rầm! Hạnh ngã nhào xuống đường. Người đàn bà trạc năm mươi tuổi trên xe hốt hoảng la to:

- Quốc Hùng ơi!

Tiếng xôn xao của mọi người:

- Tai nạn rồi.

- Hình như xe đạp vượt đèn đỏ đó.

- Nhưng xe Dream cũng chạy quá nhanh. Qua ngã tư chạy chậm mới đúng.

Người bàn ra, người tán vộ Anh con trai tên Quốc Hùng vội kêu xe đưa Hạnh đến bệnh viện. Anh ta nói với người đàn bà đứng tuổi mà mình chở:

- Mẹ đón xe buýt về giùm con. Con phải đưa cô ta đến bệnh viện.

- Mẹ sẽ đi với con! Mẹ không yên tâm về trước đâu.

Đưa Hạnh vào phòng cấp cứu xong, Hùng nói với mẹ.

- Mẹ Ở đây xem chừng cô ấy nhìn giùm con. Con đi làm thủ tục nhập viện.

Khi Hùng đang loay hoay đi tìm phòng y vụ thì nghe tiếng gọi lớn:

- Quốc Hùng.

Hùng quay lại nhận ra dáng cao lớn của Khánh. Anh ngạc nhiên nói:

- Ủa mày đi đâu vậy?

- Kiếm mày chứ đi đâu.

- Sao lại biết tao ở đây?

- Vợ mày. Uyên Linh phôn cho tao. Nó sợ mày lờ khờ giải quyết không được.

Thấy bạn rủa mình một cách tỉnh bợ Hùng phác vào vai bạn, lầm bầm chửi:

- Cái thằng quỉ, vẫn chứng nào tật đó.

- Sao rồi?

Page 8: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 32

- Sao là sao?

- Người bị hại.

- Ngưòi bị hại gì. Tao bị hại thì có. Đèn đỏ đã bật lên, thế mà cô ta cứ bươn bươn tới. Xe tao đang có trớn, dừng sao kịp.

Vẫn cách nói chọc tức người khác. Khánh bảo:

- Đừng làm bộ, mày chạy xe ẩu cỡ nào tao không biết sao. Ý là phía sau có chở bà nhạc. Chứ nếu chở em nào thì còn nguy hơn nữa.

Hùng chống một tay vào hông:

- Mày đến đây giúp tao hay buộc tội tao đây?

Khánh ngẫn ra vài giây rồi cười:

- Thôi cũng được, tha ch mày. Nhưng cô ta ra sao rồi.

- Chắc là bị xây xát nhẹ, có khả năng bị trật khớp. Thật là phiền.

- Thế cô ta có đẹp không?

- Thằng quỉ vẫn chứng nào tật nấy.

Khánh cười, đẩy bạn về phía trước:

- Thôi đi làm giấy tờ đi thằng mạ Mau mau về nhà. Uyên Linh đang trông mày đó. Cần thiết để cô gái tao lo cho.

Vừa đi, Hùng vừa nói:

- Khác nào giao trứng cho ác.

Nói là nói vậy chứ trong đám bạn Hùng thương Khánh nhất. Từ thuở còn học đại học. Khánh là tay học sinh quậy phá của trường. Nhưng với thầy, cô, bè bạn Khánh là người có nghĩa nhất. Người không tiếp xúc nhiều thì dễ ghét Khánh, nhưng đã hiểu rồi thì rất quí anh ta.

Như hôm nay cũng vậy, vì một cú phôn của Uyên Linh, Khánh đã tất tả đến đây không trễ một phút nào.

Khi cả hai quay lại phòng cấp cứu thì nghe tin Hạnh đã đưa lên phòng. Hùng và Khánh đưa mắt nhìn nhau, có nghĩa là chấn thương của Hạnh không xoàng như lúc đầu Hùng đã nghĩ.

Thấy Hùng và Khánh trở vào bà nhạc của Hùng mừng rỡ nói:

Page 9: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 33

- Khánh mới đến hả?

- Dạ chào bác – Khánh nói.

Bà nhạc chưa kịp nói thêm thì Hùng hỏi:

- Sao hả mẹ?

- Bác sĩ đã khám rồi, không sao. Nhưng phải nằm lại đêm nay để theo dõi. Nếu bình thường thì sáng sẽ xuất viện.

Hùng bối rối:

- Vậy…

Khánh đưa mắt về giường bệnh, cô gái nằm nghiêng, lưng quay ra cửa. Chàng đưa tay cách giải quyết một cách nhanh chóng:

- Bây giờ mày đưa bác về nhà và thông báo cho gia đình cô tạ Còn tao sẽ ở đây, khi người nhà cô ấy đến, tao sẽ về.

- Làm phiền mày quá.

Khánh trợn mắt:

- Tự nhiên hôm nay mày lịch sự quá vậy. Thôi đi đi.

Bà nhạc và Hùng đi ra Khánh đến chiếc giường còn lại duy nhất trong phòng cởi giày nằm duỗi chân. Chàng biết trong lúc này nếu không giúp Hùng thì còn có ai nữa đâu. Thật là xui cho Hùng, Khánh nhìn về phía cô gái đang nằm nghiêng trách móc, tự dưng lại mang xui xẻo cho người ta.

Chợt Khánh cau mày, nhận ra một phần nhỏ khuôn mặt hơi quen quen. Chàng bước xuống giường, đến gần cô gái nhìn cho rõ.

Và Khánh ngỡ ngàng gọi:

- Ơ… là Hạnh đó à?

Cô gái chầm chậm quay người lại, vẻ ngạc nhiên không kém:

- Sao anh lại ở đây?

Khánh thở ra:

- Oan gia gặp oăn gia, Hạnh đi đâu mà gặp xe vậy?

Nghe Khánh gọi mình là oan gia, thiện cảm ban đầu biến mất:

Page 10: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 34

- Tại sao là oan gia chứ?

- Không oan gia thì thôi, làm gì dữ vậy?

Hạnh không nói, giấu mặt vào gối, nói vọng ra:

- Anh về đi, quen biết gì mà ở đây?

Nhận ra sự trẻ con ở Hạnh, Khánh cười khẽ. Chàng đến ngồi ghế bên giường Hạnh, vẻ như người thân:

- Làm gì khó quá vậy? Bạn bè đồng nghiệp thăm một chút có sao đâu?

- Ai cần anh thăm?

Khánh nhướng mắt:

- Anh đến đây đâu phải vì biết Hạnh cần hay không cần. Anh đến vì anh thôi.

- Cái gì vì anh?

- Thì anh thích thì đến, không ai bắt buộc anh được điều gì.

- Bây giờ anh về đi. Ba mẹ tôi sắp đến rồi đó.

- Họ cũng quen với anh mà – Khánh lì lợm – Anh biết cách cư xử, Hạnh không phải lo.

Cảm thấy còn ê ẩm trong sự va chạm trong tai nạn vừa rồi. Hạnh im lặng không muốn nói. Hơn nữa, nàng cảm thấy miệng lưỡi của Khánh không vừa một chút nào, càng nói Hạnh càng thua mà thôi.

Nhưng có lẽ không nói nghe buồn, Khánh lại bắt chuyện:

- Có bị thương chỗ nào không?

Không trả lời câu thăm hỏi này thì quá bất lịch sự. Hạnh miễn cưỡng đáp:

- Có.

- Chỗ nào?

- Một chút nơi mạng sường, một chút nơi chân.

- Hai chút ấy cộng lại chắc phải khó chịu lắm hả?

- Gần như vậy.

Page 11: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 35

- Có lẽ anh phải trừng trị cái tên kia.

- Tên nào?

- Kẻ gây tai nạn.

Nghe đến đây không nén được nữa, Hạnh kéo gối ra, liếc Khánh một cái thật dài:

- Anh với anh ta là bạn mà, làm bộ nữa hả.

Khánh trợn mắt, nhìn Hạnh:

- Anh rất công bằng đó nhạ Đừng nghĩ anh là người thiên vị.

Thấy Hạnh im lặng, Khánh lại nói:

- Mai mốt cần gì đi học tiếng Anh xa như vậy, đến nhà anh dạy cho.

Hạnh trợn mắt:

- Anh mà dạy, anh mắng người ta thì có.

- Ai học dở, lười biếng thì anh mới mắng chứ bộ. Đâu phải anh gặp ai cũng nói tầm bậy.

- Vậy chứ dì Hai tạp vụ đó, làm bể có lọ hoa không đáng là bao, anh mắng người ta sa sả.

Nói xong vẫn chưa hết bực dọc, Hạnh lấy gối úp mặt vào đó, vẻ chẳng muốn nói gì thêm nhiều.

Không hiểu nghĩ gì, Khánh giật lấy chiếc gối buộc Hạnh đối diện với mình:

- Làm gì độc tài dữ vậy. Hạnh định buộc tội mà không cho người ta được quyền bào chữa hay sao? Tại Hạnh không biết chứ bà ấy đã làm vỡ lọ hoa thứ năm rồi đó. Ba anh đã định cho bà nghĩ việc từ lâu nhưng anh đã xin giữ lại. Nhưng nếu một lần nữa bà ấy tiếp tục làm hư hao mọi thứ anh sẽ không thể bảo vệ được đâu.

Rồi Khánh dịu giọng nói tiếp:

- Làm việc gì anh cũng luôn cân nhắc mọi thứ. Hạnh không hiểu và thông cảm cho anh cũng phải thôi. Nhưng đến khi Hạnh lập được một cơ ngơi nho nhỏ có một số người giúp việc Hạnh sẽ thấy nỗi khổ tâm của ngươi quản lý. Nếu dễ dãi quá thì người làm lợi dụng lòng tốt của mình để lãng công. Còn nếu khó quá thì họ ca thán đủ điều.

Page 12: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 36

Lần đầu tiên nhận ra Khánh cũng có một chút suy nghĩ tốt, Hạnh hơi hiểu ra. Nhưng ý nghĩ Khánh là ông chủ, Hạnh là người làm công làm nàng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Có tiếng động ở cửa, Khánh quay lại. Một cô y tá nói:

- Anh là người nhà của bệnh nhân hả?

Rồi không đợi câu trả lời, cô ta đưa một số thuốc cho Khánh rồi nói:

- Anh cứ phân ra làm ba cữ theo toa này. Tối nay anh ngủ lại đây chứ.

Khánh ranh mãnh nhìn Hạnh rồi đáp:

- Có gì phiền không cô?

- Không, khi nãy bà kia đã trả hết mọi chi phí rồi. Thân nhân người bệnh sẽ nghỉ luôn tại đây.

Cô y tá quay ra ngoài, Khánh trở lại với Hạnh:

- Nghe hết rồi đó nha, tối nay anh sẽ ngủ lại ở đây.

- Không dám đâu, lát nữa ba mẹ Hạnh sẽ tới.

Khánh cười khì:

- Phải chi ba mẹ Hạnh đột xuất đi, chơi ở đâu đó tối nay...

- Đầu óc anh chỉ nghĩ toàn là điều xấu thôi.

- Nếu anh xấu thì Adam và Eva cũng xấu luôn.

- Chuyện này thì liên quan gì với Adam và Evạ Có chết Hạnh cũng không dám là Eva của anh.

- Ghét của nào trời trao của ấy đó, Hạnh biết không hả?

Hạnh lại xoay mặt nơi khác:

- Nói chuyện với anh mệt quá, bây giờ Hạnh ngủ, tạm biệt.

- Ê! - Khánh giật mạnh cánh ta Hạnh – Còn uống thuốc nữa chứ.

Hạnh nhăn mặt đau đớn và Khánh nhận ra mình làm cho Hạnh đau. Chàng giở ống tay áo dành cho bệnh nhân rộng thùng thình, thấy một vết xước dài từ khủy tay đến gần cả tấc.

Page 13: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 37

Khánh lo lắng xuýt xoa:

- Xin lỗi nha Hạnh, anh không biết có thêm chỗ này bị đau nữa.

Hạnh không nói gì, len lén quẹt giọt nước mắt vừa ứa ra vì đau. Nhưng Khánh đã tinh ý nhận thấy, chàng tự cốc vào đầu mình:

- Ôi! Cái thằng Khánh này, mi vô ý quá đi! Hạnh à, anh rót nước cho em uống thuốc nha.

Tự dưng lại ngọt ngào quá sức vậy? Hạnh nghĩ thầm, không biết anh ta là loại người thế nào, lúc giả lúc thật, khó lòng phân biệt quá.

Ngày hôm sau, theo ý kiến của bác sĩ Hạnh được nghỉ thêm hai ngày. Khánh bảo với nàng là hãy yên tâm dưỡng bệnh, công việc của nàng, Khánh sẽ cho người làm giúp trong thời gian Hạnh vắng mặt.

Và hôm nay, thấy hoàn toàn khỏe khoắn Hạnh sửa soạn đi làm.

Bà Nhàn không khỏi ngạc nhiên trước sự vui vẻ của con gái. Hạnh vừa chải tóc, vừa đứng trước gương hát vui vẻ:

- Nhanh lên đi con gần tới giờ rồi, ở đó ca hát.

Hạnh nheo mắt cười, trong gương mặt cô bé có đôi mắt to, chiếc cằm nhọn và cái miệng duyên dáng đang cười. Hạnh biết là mình cũng xinh xinh, tuy không thuộc dạng quốc sắc thiên hương nhưng cũng là mục tiêu đeo đuổi của nhiều người. Nhưng Hạnh vẫn cho rằng mình còn trẻ, chưa muốn bận bịu chuyện gia đình.

- Trưa nay mẹ mua củ khoai về nấu canh cho con ăn đi – Hạnh vòi vĩnh.

Bà Nhàn nhìn con gái yêu thương:

- Được rồi, mẹ sẽ tranh thủ về sớm để nấu ăn, còn con, đi đường nhớ cẩn thận đó nha.

Hạnh cười:

- Mẹ yên tâm, con mới trầy chân có một lần mẹ đã lo rồi.

- Sao không lo, may mà trong tai nạn vừa rồi con đã gặp người tốt.

Hạnh lè lưỡi:

- Người tốt?

Page 14: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 38

- Chứ gì nữa, cậu Khánh ở cùng cơ quan đó.

Không hiểu Khánh có bùa mê gì mà khiến ba mẹ Hạnh đều thích như vậy. Hạnh thầm nghĩ.

Bước vào văn phòng làm việc của mình, Hạnh cảm thấy không khí hôm nay có vẻ khác thường. Mỗi người ngồi vào bàn làm việc của mình, không trò chuyện hay trao đổi như mọi ngày.

Thấy Hạnh, cô bạn tên Thúy thường đi tiếp thị chung với Hạnh nói nhỏ:

- Ê! Vào trình diện cấp trên đi!

- Cấp trên nào? - Hạnh ngạc nhiên hỏi.

- Cô trưởng phòng mới của mình đó mà.

Hạnh thở phào, nàng tưởng là Khánh lại kiếm chuyện với mình. Hạnh kéo ghế, ngồi xuống bàn của mình. Nhưng Thúy lại giục:

- Đi đi! Cô chủ này hách lắm đó. Hạnh là người trình diện cuối cùng đó.

- Sao rắc rối quá vậy?

- Người ta muốn sắp xếp lại mọi việc cho ổn thỏa đó mà.

Biết cũng không thay đổi được gì Hạnh đi vào phòng lãnh đạo gõ cánh cửa khép hờ.

Một giọng nữ thật đĩnh đạc:

- Vào đi!

Hạnh chuẩn bị cho mình một bộ mặt thể hiện rõ sự nhiệt tình. Nhưng nàng chợt sững lại. Một khuôn mặt tròn, má hơi cao, mày vẽ bằng chì đen thật sắc sảo, tất cả những nét ấy nàng đã từng gặp quạ Và cô gái dường như cũng nhận ra nàng.

- A, thì ra là cô.

Hạnh nhớ ra ngay lúc ấy, cô gái kiêu kỳ này là Phương Trinh, người đã một lần đến nhà nàng đòi nợ.

Ý nghĩ đó làm mất đi sự thân thiện lúc đầu Hạnh đã chuẩn bị cho mình:

- Chào chị - Hạnh nói bằng giọng từ tốn nhưng lạnh nhạt - Mừng là chị đến đây làm việc với chúng tôi.

Page 15: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 39

Trinh chỉ vào chiếc ghế đối diện:

- Mời ngồi.

- Cám ơn.

Đợi Hạnh ngồi xong, Trinh ngả người vào ghế dựa quan sát Hạnh:

- Thì ra anh Khánh đã giúp mẹ cô trả nợ.

Hạnh cau mày:

- Anh ta đã nói với chị như vậy à?

- Sao? Không đồng ý như vậy ư? Tôi đã nói rồi mà, Khánh làm ơn chỉ mắc oán mà thôi.

Nghĩ mục đích của mình đến đây không phải là để tranh cãi, Hạnh nói:

- Chị có điều gì chỉ bảo tôi không?

- Cô nên tỏ ra biết điều đối với lòng tốt của anh Khánh. Anh ấy vì thương hại cho gia đình cô đó thôi.

- Xin lỗi – Hạnh vẫn giọng lạnh nhạt – Nếu không có gì liên quan đến công việc, tôi xin phép.

- Khoan đã! Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Tôi có một số công việc tiếp thị Ở các tỉnh. Cô chuẩn bị tinh thần, ngày mốt cô sẽ lên đường.

Từ khi nhận việc đến nay Hạnh chưa đi đâu khỏi thành phố. Và Hạnh biết việc đi xa thường dành cho các bạn trai trong công tỵ Có lẽ cô ta muốn chèn, ép nàng. Nhưng Hạnh không có lý do gì để từ chối.

- Thôi được, tới đó hãy nói. Bây giờ tôi phải đi làm việc, chào chị.

Hạnh không nghe câu trả lời của Trinh sự hào hứng lúc đầu giờ đã biến mất, sự xuất hiện của Trinh như đám mây đen. Gần cuối giờ, Hạnh thu dọn một số giấy tờ thì Khánh đến:

- Sao? Khỏe chứ?

Hạnh lầm lì đáp:

- Khỏe mới đi làm.

Nhìn xung quanh thấy mọi người đang để ý mình, Khánh nói nhỏ:

Page 16: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 40

- Lát nữa ghé phòng làm việc của tôi.

Hạnh định hỏi để làm gì nhưng Khánh đã quay lưng bỏ đi.

Từ nãy giờ quan sát, Thúy chạy qua chỗ nàng hỏi nhỏ:

- Ê! Có chuyện gì hông?

- Đâu có chuyện gì?

- Vậy sao thấy Hạnh quạu quá vậy?

Hạnh gượng cười:

- Có lẽ nằm nhà hai ngày giờ đi làm lại, ngán quá.

Cuối giờ hôm đó, Hạnh cứ tần ngần suy tính không biềt Khánh bảo nàng vào phòng bàn việc của anh ta để làm gì. Và nàng có nên nghe lời của Khánh hay không? Suy đi tính lại một lúc, Hạnh nghĩ:

- Đây là công ty, có lẽ chỉ bàn việc công mà thôi. Việc gì mà mình lại sợ thế nhỉ.

Đã quen không biết khuất phục, Hạnh tự tin bước vào Khánh đúng vào giờ mà mọi người đang lục đục kéo nhau về.

Khánh đang ngồi trước máy vi tính. Đôi tay chàng gõ đều và đẹp mắt như những nhạc sĩ dương cầm. Mắt Khánh đang tập trung nhìn lên màn hình. Tự dưng sự làm việc chăm chỉ không hay biết gì về thời gian lận không gian của Khánh làm Hạnh có chút thiện cảm.

Hạnh đứng bên cánh cửa lúc nào cũng mở, gõ nhẹ mấy tiếng.

Khánh không nhìn ra, nhưng miệng lại bảo:

- Vào đi!

Mãi đến cả phút sau, Khánh mới dứt công việc ra được. Chàng ngả người ra lưng ghế, thở ra nhẹ nhõm.

- Hạnh đó à, mời ngồi.

Không muốn làm mất thời gian của Khánh, Hạnh nói:

- Anh gọi Hạnh vào đây có việc gì không?

Khánh đưa tay vén mớ tóc phủ trước trán ra sau, cười nhẹ:

Page 17: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 41

- Cũng không có gì quan trọng lắm. Anh chỉ muốn hỏi thăm xem giấy tờ nhà bác trai đã lo tới đâu rồi.

- Nghe ba Hạnh bảo có lẽ cuối tuần sau sẽ có quyết định.

- Được rồi, như vậy anh sẽ chuẩn bị sẵn tiền.

Như thế là căn nhà sau đó sẽ không còn là của mình. Nghĩ đến lúc đó, Hạnh chỉ biết thở dài:

- Sao vậy Hạnh, buồn à? - Khánh nhìn Hạnh hỏi.

Nhưng Hạnh lắc đầu, chối:

- Đâu có. Anh đã hỏi xong rồi phải không?

- Chưa.

- Vậy….

Khánh mỉm cười, kéo từ trong hộc bàn ra một gói vuông vuông:

- Anh có một ít thuốc bắc, Hạnh đem về sắc uống.

Hạnh ngơ ngác:

- Nhưng… bệnh gì?

- Loại bổ gân, bổ xương dành cho những người vừa bị chấn thương đó mà.

- Nhưng Hạnh đã khỏi rồi kia mà.

- Chưa đâu, thuốc này có rất nhiều công hiệu. Gia đình anh đã sử dụng toa này mấy chục năm nay.

- Làm phiền anh Khánh, Hạnh đâu dám nhận.

Khánh đặt gói thuốc trên tay Hạnh:

- Anh có một chút lòng thành, Hạnh từ chối thì không nên.

- Nhưng…..

- Sợ anh bỏ bùa chứ gì – Khánh nheo mắt, nhận xét một cách độc đoán, hài hước – Không sao, cùng lắm là uống thuốc này, em sẽ thấy, gần gũi anh hơn, thân thiết với anh hơn.

Lại sắp giở trò nữa rồi. Hạnh nghiêm mặt quay đi:

Page 18: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 42

- Không nói đùa với anh đâu.

- Ê! - Khánh chạy theo níu tay Hạnh lại - Nhỏ này, khó quá.

Rồi Khánh làm mặt giận:

- Nếu không nhận anh bỏ vào thùng rác liền.

Cho rằng Khánh không biết cách tế nhị với phụ nữ, Hạnh cũng tức giận trả đũa:

- Tùy anh thôi, xin lỗi.

Rồi Hạnh quay đi. Cả hai người đều đỏ mặt vì tức.

Hạnh bước ra cửa và chạm mặt ngay Phương Trinh. Cô không chào, đi thẳng ra ngoài.

Trinh vào phòng làm việc của Khánh và ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Làm gì anh giận dữ vậy?

Khánh thuận tay bỏ gói thuốc vào học bàn, không để cho Trinh thấy.

- Đâu có gì.

- Con nhỏ ấy chọc giận anh phải không?

Khánh đứng dậy bước đến cửa sổ, giọng hơi bực dọc:

- Đã bảo là không có gì mà.

Im lặng một chút với vẻ nhún nhường, Trinh nhẹ nhàng nói:

- Em với anh đi ăn trưa nha.

Không nhìn lại Trinh, Khánh nói:

- Cám ơn em, trưa nay anh phải về nhà.

Thấy không thể thuyết phục được Khánh, Phương Trinh hậm hực nghĩ:

- Con nhỏ Hạnh này, chắc chắn nó kiếm chuyện với anh Khánh. Mình đã nói anh Khánh làm ơn mắc oán kia mà. Trưa này anh ấy không đi ăn với mình, tại con nhỏ đó cả. Được, tao sẽ cho mi biết tay.

Nỗi tức giận của người đàn bà trút cả vào Tuyết Hạnh. Những ngày sau đó, Hạnh lãnh một chuyến tiếp thị Ở một nơi vừa xa vừa khó khăn. Nhưng nhờ trời,

Page 19: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 43

Hạnh vừa cười vừa nghĩ, nàng đã hoàn thành rất xuất sắc. Phương Trinh không thể nói được tiếng nào.

Hôm ấy, khi trở về, sau khi nghe Hạnh kể về kết quả chuyến đi, Thúy chắp hai tay lên ngực nói:

- Ta nghe mà mừng giùm cho Hạnh, không biết có chuyện gì mà hổm nay bà Trinh cứ hầm hầm mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Hạnh.

Hạnh lấy một ít hạt điều, quà Sông Bé gởi cho mọi người và nói:

- Đâu có gì, chuyện ai nấy làm, việc mình xong thì thôi.

Thúy nói nhỏ:

- Ê! Đừng nghĩ đơn giản nghe, dù gì bà ấy cũng là cô dâu tương lai của giám đốc, nể nể bà ấy một chút sẽ tốt hơn.

Hạnh nhíu mày:

- Dâu tương lai, nghĩ là… vợ của…

Thúy vọt miệng:

- Anh Khánh chứ ai?

Hạnh nghe như có gì đó khó chịu, không biết là sự ghen tị bình thường của người phụ nữ kém may mắn, hay là gì, nàng cũng không rõ.

- Ai nói vậy? – Hạnh hỏi.

- Thì bà ấy chứ còn ai nữa. Hổm nay, hở một chút thì bả nói nay mai, trách nhiệm bả còn nặng nề hơn, phụ ba chồng quản lý công ty này. Bả còn khoe mấy món trang sức trên người, nào là anh Khánh cho, nào là bà má chồng chọ Ôi nghe thật là chướng tay.

- Thôi kệ bà ấy, đừng để ý.

Hạnh nói và chăm chú nhìn vào tập hồ sơ, nhưng Thúy chưa để nàng yên:

- Ê! Không để ý sao được, rõ ràng là ông Khánh để ý mi mà.

Như có một luồng điện xẹt ngang tai, Hạnh có cảm giác má nàng nóng lên:

- Nói bậy hoài.

- Bậy đâu mà bậy, hổm nay lúc nhỏ Hạnh đi công tác, ta cứ thấy ổng nhấp nha nhấp nhỏm nhìn vào chỗ ngồi của mị Sáng giờ đã gặp ổng chưa?

Page 20: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 44

- Gặp đâu mà gặp, thôi đừng nói bậy nữa, làm việc đi!

Tuy nói như vậy, nhưng Hạnh vẫn nghe lòng xao động một cách kỳ lạ. Anh con trai ông chủ buổi đầu kiêu ngạo một cách đáng ghét kia đã làm cho nàng thực sự quan tâm, thực sự lo lắng. Hạnh nghĩ có lẽ ông ta là con ông chủ, người có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tồn tại của nàng trong công tỵ Gia đình Hạnh thì đang gặp khó khăn, mọi việc đang trông cậy vào nàng. Hạnh không lo lắng sao được.

Gần cuối giờ trưa, Hạnh nhận được một cú điện thoại:

- Alô! Tôi nghe đây.

- Hạnh đó hả?

Hạnh nhận ra ngay giọng của Khánh. Nàng hạ giọng:

- Dạ Hạnh đây, có chuyện gì không ạ?

- Lát nữa ở lại một chút, chờ anh nghen.

- Anh có thể nói ngay có chuyện gì không? – Hạnh lập lại câu nói lúc đầu.

- Chẳng lẽ có một chút thời gian Hạnh không dành cho anh được hay sao?

Im lặng một chút, Hạnh đáp:

- Thôi được rồi, dù sao hôm nay Hạnh cũng về trễ mà.

- Nhớ chờ anh! - Khánh nói và cúp máy.

Không may cho Khánh, trưa hôm đó khi chàng định thu dọn để xuống lầu gặp Hạnh thì Trinh xuất hiện. Cô ta vui vẻ hỏi:

- Sao hôm nay đi ăn với em được chứ.

Biết bà Nghị, mẹ chàng rất thích Trinh, Khánh không muốn làm phật ý cô nàng nên nói khéo:

- Trinh à, em cứ ăn một mình đi. Dạo này anh chỉ muốn ăn cơm của má anh nấu thôi.

Khuôn mặt Trinh trừng sáng:

- Ủa vậy sao? Hổm nay bác gái cứ bảo em đến nhà ăn cơm. Hay là bây giờ em đi cùng với anh.

Thật là rắc rối, Khánh tìm cách thoái thác:

Page 21: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 45

- Bây giờ anh còn giải quyết một tí việc, không thể về cùng lúc với Trinh đâu.

Trinh tiu nghỉu, lầm bầm:

- Hết giờ rồi, còn công việc gì nữa.

Khánh hơi khó chịu:

- Chuyện của anh mà, Trinh cứ về trước đi.

Trinh tỏ ra thất vọng nhưng không rời bỏ mục tiêu của mình.

- Thôi được, vậy bây giờ em về nhà anh trước nha.

Khánh tròn mắt nhưng rồi chàng nhận ra mình ngớ ngẩn. Bao nhiêu năm nay Trinh là người quen thân trong gia đình chàng. Mẹ Trinh bà Hữu và mẹ chàng bà Nghị là hai người bạn cố tri từ thuở nhỏ. Nguyện vọng của hai người đàn bà là kết tình thông gia với nhau. Trước đây, không ít lần Khánh đưa Trinh đi chơi. Nhưng tình cảm trong lòng chàng vẫn chưa có gì thay đổi. Trinh vẫn là cô bạn vòi vĩnh, nhõng nhẽo. Và đôi lúc chàng đã tỏ ra chiều chuộng galăng theo kiểu của người đàn ông. Mọi người trong gia đình đều tỏ ra khuyến khích mối quan hệ này.

- Ừm. - Cuối cùng Khánh nói – Lát nữa anh về sau.

Trinh cười, hí hửng ra về. Khi đi ngang qua phòng của Hạnh, thấy Hạnh còn ngồi. Trinh cười:

- Chưa về sao?

Ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, thấy Trinh có vẻ vui, Hạnh cũng cười đáp:

- Còn một ít việc tôi cố gắng làm chiều nay phải đi sang công ty khác để vận động tiếp.

- Vậy à, tôi về trước nghen.

Thái độ cởi mở đột xuất của Phương Trinh làm Hạnh hơi ngỡ ngàng. Nàng không hiểu tại sao cô ta lại dễ dàng thay đổi như vậy. Mấy hôm trước cứ lườm lườm nhìn nàng.

Vậy cũng tốt, Hạnh nghe trong lòng nhẹ nhõm. Nàng đâu muốn xích mích với ai. Mục tiêu phấu đấu của nàng là chăm chỉ làm việc để có tiền giúp đỡ gia đình.

- Xong chưa vậy Hạnh?

Page 22: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 46

Khánh đang bước vào phòng, một tay chàng thọc vào túi quần, vẻ hãy còn mệt mỏi.

Tự dưng Hạnh cảm thấy lúng túng:

- Anh ngồi chơi, chờ Hạnh một chút nữa thôi.

Khánh gật nhẹ, kéo chiếc ghế ở bàn phía trước ngồi đối diện với nàng. Hạnh vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ, nhưng có cảm giác nhồn nhột trên má, Khánh cứ nhìn nàng, cái nhìn thật lạ.

Không nhìn Khánh, Hạnh kéo hộc tủ ra một tờ nhật báo đưa trước mặt Khánh:

- Anh đọc cho đỡ sốt ruột.

Khánh nhìn lướt qua trên tờ báo rồi đặt trên bàn:

- Mấy tờ này anh đã xem hết rồi.

Hạnh nhìn Khánh, bắt gặp ánh mắt nóng hổi của chàng. Nàng tảng lờ, nói:

- Vậy thì anh chịu khó đợi vậy.

- Hạnh cứ làm việc đi, anh chờ được mà.

Hạnh cúi đầu hơi thấp, nàng cảm thấy mình không có can đảm đối phó với cái nhìn của Khánh. Trường, anh học trò của ba nàng đôi lúc cũng có cái nhìn như vậy nhưng kín đáo hơn, ý tứ hơn. Còn Khánh trước đám đông, anh chàng tỏ ra biết kềm chế. Nhưng ở những chỗ chỉ có hai người như lúc này, ánh mắt của Khánh tuy không suồng sã nhưng đã tự bộc lộ một điều gì đó thật cháy bỏng, mạnh mẽ.

Và rồi Hạnh hiểu là mình lúng túng, nàng không thể tập trung được. Muốn viết dòng này, Hạnh lại nhảy sang dòng kia. Hạnh lại xé bỏ.

- Sao vậy? - Khánh hỏi.

Hạnh dựa lưng vào ghế, bực tức nói:

- Tại anh đó, có làm gì được đâu.

Khánh tròn mắt, chỉ vào ngực mình.

- Tại anh à, oan quá vậy, nãy giờ anh nhớ là mình vẫn ngồi yên kia mà.

Hạnh vẫn ấm ức:

Page 23: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 47

- Anh ngồi yên, nhưng….

Thái độ bực dọc trẻ con của Hạnh làm Khánh tức cười:

- Nhưng sao?

Hạnh không trả lời câu hỏi này mà nhăn nhó nói:

- Anh ngồi sau lưng Hạnh đây nè.

- Lạ vậy? Tự dưng bắt anh ngồi sau lưng.

Tưởng Khánh không hiểu ý mình, Hạnh không dằn được, nói luôn:

- Đưa tờ báo thì không chịu nhìn, cứ nhìn vào mặt người ta.

Không nhịn được nữa, Khánh cười thành tiếng. Tiếng cười của chàng trai vừa ấm áp vừa reo vui.

Hạnh quạu quọ:

- Nói không đúng sao mà cười?

- Đúng đúng, Hạnh nói đúng lắm. Nhưng ông trời cho con người đôi mắt là để nhìn và bày tỏ tình cảm người này với người kia.

- Nhưng có ai nhìn người ta như anh nhìn đâu.

- Ủa! Vậy anh nhìn như thế nào, anh không biết.

- Thì… nhìn một chút thôi, nhìn gì… người ta cầm cây viết cũng không được.

Khánh lại cười khẽ:

- Ủa vậy hả, xin lỗi nha, nãy giờ anh đâu có biết. Hãy chỉ cho anh cách nhìn thế nào để không làm phiền đến công việc của Hạnh đi.

Hạnh xếp hồ sơ lại, lắc đầu:

- Thôi, bây giờ Hạnh không còn muốn làm việc nữa. Anh định nói gì thì nói đi.

- Được, nhưng bây giờ anh đói bụng lắm. Đi ăn với anh, rồi anh sẽ nói cho Hạnh nghe.

Bỗng dưng Hạnh thấy lo, nàng hỏi:

Page 24: CHƯƠNG II Ủ - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xindungchiaxa/xindungchiaxa02.pdfCòn nói về Hạnh nàng ghi danh vào học lớp bốn ở trung tâm ngoại

Tác Giả: Minh Hương XIN ĐỪNG CHIA XA

www.vuilen.com 48

- Có phải chuyện căn nhà có gì trục trặc không?

Sợ Hạnh từ chối lời mời của mình, Khánh nói, vẻ quan trọng:

- Không hẳn như vậy nhưng cũng có một vài vấn đề anh cần thống nhất với gia đình Hạnh. Thôi bây giờ mình đi nghen.

Hạnh gật nhẹ:

- Được rồi!

Khánh vui vẻ đứng lên:

- Anh xuống lấy xe và chờ Hạnh dưới nhà.

Còn lại một mình. Hạnh chải lại mái tóc, thoa một chút son lên môi. Trong chiếc gương cầm tay, Hạnh nhận ra một cô gái trẻ trung yêu đời, một khuôn mặt thanh tú với những nét hài hòa dễ thương.

Và có một điều nữa Hạnh bất ngờ nhận ra, dường như vấn đề nhà cửa không phải là lý do duy nhất nàng nhận lời đi ăn với Khánh.